43

247 15 1
                                    



Chu Chính Đình cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa với bên phía Yuehua. Anh mở điện thoại gọi về nhà.

"Mẹ nghe!"

"Mẹ..." Âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai khiến Chu Chính Đình không khỏi xúc động.

"Chính Chính à, mẹ không trách con. Chuyện của con và chàng trai kia... Mẹ ủng hộ sự lựa chọn của con... Nhưng con có thể đừng tiếp tục theo con đường này nữa được không? Mẹ đọc được mấy bình luận kia... thật sự chịu không được... Rõ ràng con không làm gì sai mà... Chúng ta cùng nhau rời đi có được không? Như thế người ta sẽ không mắng chửi con nữa... Được chứ?" Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại nghẹn ngào. 

"Con xin lỗi mẹ! Con làm mẹ phiền lòng rồi..." Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Chu Chính Đình khó chịu ngồi xổm trên mặt đất. Dù có thế nào, mẹ anh cũng sẽ quan tâm đến anh đầu tiên. 

"Con... con đã quyết định rời đi. Chiều nay sẽ mở họp báo. Con sẽ không để mẹ lo lắng nữa. Mẹ đừng lo, cũng đừng khóc, hiện tại con không thể ở bên cạnh an ủi mẹ..."

"Tốt! Mẹ chờ con ở nhà. Khi con trở về, con muốn đi du học hay muốn làm gì thì cả nhà cũng sẽ ủng hộ..."

...

Xế chiều hôm ấy, một mình Chu Chính Đình chủ trì buổi họp báo.

"Tôi chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Tôi hy vọng mọi người sẽ không hiểu lầm các thành viên còn lại. Từ hôm nay, tôi chính thức rút khỏi nhóm nhạc Nine Percent. Tôi sẽ xuất ngoại tiếp tục tập luyện vũ đạo. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Thật xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của các bạn. Tôi mong rằng các bạn sẽ không quá đau lòng, hy vọng các bạn sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc." Nói xong, Chu Chính Đình đứng dậy cúi đầu thật sâu trước ống kính. 

Khi phải giải nghệ, điều Chu Chính Đình luyến tiếc nhất chính là các bạn fan. Từ lúc anh còn là thực tập sinh, các bạn đã luôn ủng hộ anh vô điều kiện. Vì anh mà thức đêm bình chọn, cày số liệu, hay là phản hắc... Còn anh lại phụ lòng mọi người.

...

Vào lúc Chu Chính Đình trở về ký túc xá, các thành viên vẫn còn ở trên công ty. Anh thu dọn đồ đạc xong vẫn chưa thấy mọi người trở về. Nghĩ nghĩ, Chu Chính Đình quyết định để lại một lá thư cho Thái Từ Khôn. 

"Từ khi quen em, anh đã nhiều lần suy nghĩ đến cục diện này. Anh đã quyết tâm có ra sao thì hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Lúc đó anh nghĩ cùng lắm thì cả hai sẽ cùng nhau giải nghệ, cùng đi đến một nơi không ai nhận ra, tận hưởng thế giới thân mật của hai người. Thế nhưng đến khi ngày này đến, anh mới nhận ra ý tưởng đó thật phi lý và ngây thơ. Kể cả chúng ta yêu nhau thật sâu đậm, điều đó cũng không thể thực hiện được, trừ khi cuộc sống của chúng ta không còn điều gì khác. Nhưng chúng ta vẫn còn là những thiếu niên tràn đầy hoài bão. Em sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu, tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở. Còn anh sẽ đi đến nước Đức xa xôi tiếp tục rèn luyện vũ đạo. Nguyên nhân chính anh muốn xuất ngoại chính là vũ đạo, cho nên em không cần lo lắng cho anh, anh vẫn sẽ theo đuổi những gì anh thích, bất quá chỉ là khác cách thức mà thôi. 

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ