30

365 17 10
                                    



Chu Chính Đình chợt bật tỉnh vì bụng đau như cắt. Anh muốn bước xuống giường để vào phòng tắm, nhưng vừa bước xuống một bậc thang, hai đôi chân vô lực khiến anh ngã xuống đất.

"Chính Đình ca!!" Hoàng Minh Hạo ngủ ở tầng dưới liền bừng tỉnh.

"Anh có sao không?" Cậu vội vàng đỡ anh dậy.

"Không sao! Em dìu anh vào phòng tắm được không?" Chu Chính Đình không còn một tí sức lực nào, đành nhờ cậu em giúp đỡ.

"Vâng!"

Hoàng Minh Hạo đỡ anh đến phòng tắm, sau đó lật đật chạy đến gọi Phạm Thừa Thừa dậy: "Thừa Thừa!!"

"Sao vậy?" Thừa Thừa vừa mở mắt liền thấy gương mặt tràn đầy lo lắng của em nhỏ.

"Đình ca bị làm sao ấy ạ! Anh ấy vừa ngã từ trên giường xuống, sắc mặt cũng không được tốt. Ngay cả đi đứng anh ấy còn làm không được! Hôm qua quay phim xong còn rất ổn mà? Rốt cuộc anh ấy cùng Khôn ca đã làm những gì? Tại sao bây giờ ra nông nỗi này rồi?"

Bạn nhỏ họ Hoàng bị bộ dạng của Chính Đình dọa cho một phen. Trong trí nhớ của Hoàng Minh Hạo, sức khỏe của họ Chu cực kỳ tốt, rất ít khi sinh bệnh, lâu lâu chỉ bị cảm mạo một chút thôi.

"Em đừng lo. Đợi Chính Đình ra rồi chúng ta nói chuyện với anh ấy xem sao! À mà xíu nữa em nhất định không được nhắc đến việc hôm qua chúng ta đã nghe thấy anh ấy cùng Khôn ca trong phòng tắm nhé!"

Phạm Thừa Thừa biết rõ đêm qua hai người nọ đã làm gì. Nhưng mà thật không hiểu Thái Từ Khôn nghĩ gì mà lại khiến Chu Chính Đình ra nông nỗi này? Tiểu Hạo rất lo cho anh Đình, chỉ sợ em ấy xúc động lại đem chuyện hôm qua ra hỏi hoặc là sẽ chạy ngay đến chỗ Từ Khôn để làm cho ra lẽ. Như vậy sẽ không ổn. Vì vậy, Thừa Thừa phải rào trước với Minh Hạo.

Chu Chính Đình vịn vào tường từ từ bước ra ngoài. Minh Hạo chạy lại đỡ anh.

"Chính Đình ca, anh không sao chứ?"

"Chắc là bị cảm rồi. Mấy đứa... mấy đứa giúp anh xin nghỉ ngày hôm nay nhé! Anh nghỉ một bữa là khỏe liền à!" Chu Chính Đình quả nhiên đã không nói ra sự thật.

"Làm sao mà chỉ có cảm thôi được! Anh..." Hoàng Minh Hạo sốt ruột, liền quên luôn lời dặn dò của Phạm Thừa Thừa.

"Chính Đình ca, hay là đến bệnh viện đi!" Họ Phạm kịp thời cắt ngang lời em nhỏ. Cậu đến gần Chu Chính Đình, sờ thử trán của anh: "Anh bị sốt rồi!"

"Không cần đâu! Anh có thuốc hạ sốt ở đây rồi. Ăn xong ngủ một giấc là khỏe lại à!"

"Vậy anh uống thuốc xong rồi đi ngủ đi. Nếu đến trưa tụi em về, anh còn chưa ổn thì đi bệnh viện nhé?" Thừa Thừa cũng lo lắng cho anh.

"Chính Đình! Anh ngủ dưới giường em đi! Để tiện đi ra đi vô hơn." Chu Chính Đình đã kiên quyến như vậy, Hoàng Minh Hạo cũng đành thuận theo.

"Cũng được! Cảm ơn hai đứa!"

Hai bạn nhỏ đỡ anh cả lên giường xong liền chia thành hai hướng, một bạn chạy xuống nhà ăn lấy bữa sáng cho Chu Chính Đình, một bạn đi rót nước cho anh. Sắp xếp cho anh xong xuôi, hai bạn nhỏ mới tiến đến phòng tập. Mặc dù bình thường Thừa Thừa và Minh Hạo luôn cho rằng Chính Đình thật phiền phức, nhưng những lúc như thế này cả hai đều rất biết cách chăm sóc cho vị anh cả.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ