35

465 17 2
                                    




Warning: Trong chương này có tình tiết quan hệ giữa trẻ vị thành niên, không ăn nổi vui lòng chờ tới chương khác rồi đọc tiếp.

Hồi đó mình đọc fic này là Minh Hạo nó chỉ mới 16 tuổi rưỡi, bây giờ nó cũng hơn 18 tuổi rồi, còn Thừa cũng sắp 20 tuổi rồi, bớt lấn cấn về vấn đề chưa đủ tuổi rồi =))

Anw enjoy!

_____

Sáng sớm hôm sau, Yuehua Thất Tử xuất phát đến một hòn đảo ở Thái Lan. Ngày thứ hai được xuất đạo lẽ ra phải rất vui vẻ, nhưng đêm qua Thừa Thừa với Minh Hạo cãi nhau một trận to nên hôm nay tâm tình của cả hai rất tệ.

Hoàng Minh Hạo không biết từ khi nào lại bị cảm, thỉnh thoảng ho khan. Cậu đeo một chiếc khẩu trang đen làm nổi bật lên làn da tái nhợt, cả người tiều tụy trông vô cùng tội nghiệp! Phạm Thừa Thừa nhìn thấy bộ dạng như vậy của em nhỏ nhà mình, lập tức quên đi sự tức giận đêm qua.

"Bị cảm rồi à? Anh có thuốc, em uống một viên đi!" Phạm Thừa Thừa đi đến bên cạnh Minh Hạo.

"Đợi đến nơi rồi uống. Ở đây có nhiều fan quá, mọi người thấy sẽ lo lắng!" Tâm tình của Hoàng Minh Hạo cực kỳ tệ. Một phần là vì cảm mạo, một phần là vì chuyện tối qua.

Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh không ngừng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất để làm Minh Hạo vui lên. Mặc dù Minh Hạo đôi lúc có phản ứng, nhưng anh nhận ra là cậu đang không vui chút nào. Em nhỏ bị bệnh chắc chắn là cần anh bên cạnh, không thể chỉ vì chút chuyện mà bỏ đi được. Thừa Thừa phải chăm sóc bảo bối thật tốt mới được a! Vì thế bạn học họ Phạm quyết tâm dính chặt bạn nhỏ họ Hoàng, cả chặng đường kể biết bao nhiều chuyện cười để cho em vui lên. Khi ở trên xe còn cố ý để em nhỏ ngồi lên đùi mình.

Khi Minh Hạo ngồi trên đùi Thừa Thừa, anh không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cậu, đầu nhẹ nhàng tựa vào lưng Minh Hạo. Một lúc sau, Minh Hạo cũng nhẹ nhàng đáp lại vòng tay của Thừa Thừa. Đôi gà bông vẫn giữ trạng thái yên lặng không ai nói lời nào, nhưng trong lòng thì đã cảm thấy tốt hơn.

...

Đến đêm mọi người mới đặt chân đến Phuket, cả đoàn di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành quay phim. Chu Chính Đình đi bàn việc với quản lý, trong phòng chỉ còn Thừa Thừa và Minh Hạo.

"Em không thích nói dối! Cho dù là chuyện cỏn con không có gì to tát! Em muốn sau này dù có thế nào anh cũng đừng nói dối với em. Em tình nguyện chấp nhận sự thật tàn khốc còn hơn chìm đắm trong mấy lời dối trá!" Vào phòng, Minh Hạo nắm chặt tay Thừa Thừa nghiêm túc nói.

Bởi vì Hoàng Minh Hạo từng bị dối gạt rất nhiều lần, dù những lời nói dối tưởng chừng như vô hại nhưng đã để lại bóng ma lớn trong tấm trí non nớt của bạn nhỏ. Ví dụ như hồi bé, mẹ hứa rằng nếu cậu được hạng nhất, bà sẽ cùng cậu đi công viên chơi. Minh Hạo đã cố gắng hết sức để đạt hạng nhất, vậy mà mẹ Hoàng lại bận việc, bà kêu bảo mẫu đi cùng cậu. Cho nên cậu rất ghét việc người khác nói dối cho dù là vì bất kỳ lý do gì.

"Anh hứa!" Phạm Thừa Thừa xoa đầu em nhỏ.

...

Hoàng Minh Hạo ăn tối xong, ngoan ngoãn uống thuốc Phạm Thừa Thừa đưa rồi đi ngủ. Bạn học Hoàng chỉ bị cảm mạo một chút xíu thôi, không nghiêm trọng lắm. Sáng hôm sau liền tỉnh táo vui vẻ chơi đùa.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ