Trạng thái này được duy trì mãi đến ngày công diễn.
Điều Anh Hoài Niệm là nhóm vocal đầu tiên lên sân khấu. Đây là một ca khúc chất đầy nỗi niềm bi thương. Trùng hợp thay, các thực tập sinh vừa mới được gọi điện về nhà, mỗi người đều mang một tâm tư riêng an tĩnh theo dõi phần trình diễn.
Hoàng Minh Hạo an vị phía trước Phạm Thừa Thừa. Cả tuần vừa rồi mọi người đều bận rộn, ngay cả cơ hội chạm mặt cũng không có, hiểu lầm vẫn như vậy mà tồn tại không cách nào hoá giải. Phạm Thừa Thừa nghĩ bây giờ chính là một cơ hội tốt, nhưng anh lại không biết phải mở lời như thế nào.
"Justin!" Rốt cuộc tại thời điểm nhóm Papillon chuẩn bị rời khỏi phòng chờ, Thừa Thừa cất tiếng gọi.
Minh Hạo cả người cứng đờ, mấy ngày nay chỗ nào tránh anh được cậu đều tận lực tránh né. Ban đầu còn ý nghĩ muốn mở lời với anh trước, dần dần đã thích nghi được. Minh Hạo cho rằng Thừa Thừa đã mất hết kiên nhẫn, không còn muốn nói chuyện lại với cậu, không ngờ lúc này anh lại gọi cậu. Minh Hạo không biết phải đối đáp như thế nào.
Cậu chậm rãi xoay người hỏi: "Có... có chuyện gì?"
"Em... Cố lên!" Phạm Thừa Thừa im lặng nửa ngày mới nhả ra được mấy chữ.
"Vâng... Anh cũng cố lên nha!"
Hoàng Minh Hạo thế nào mà cảm thấy có chút thất vọng, cậu còn tưởng rằng anh muốn... Thôi quên đi! Cậu bắt đầu tự phỉ nhổ chính mình. Hoàng Minh Hạo! Cái này không phải điều mày muốn hay sao! Thất vọng cái gì? Khổ sở cái gì? Cái tên ngu ngốc này! Đã nhiều ngày trôi qua rồi, sao mày vẫn chưa bớt thích người ta nữa?
"Ừm!" Thừa Thừa nhẹ gật đầu, bày ra một bộ dạng mỹ nam an tĩnh. Trong lòng thì đã sớm đấm ngực dậm chân. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng khi mở miệng chỉ có thể nhả ra được mấy chữ.
"Nhóm Papillon chuẩn bị."
Hoàng Minh Hạo nghe thấy thế, liền cùng các anh rời đi.
"Justin, em với Thừa Thừa có chuyện gì vậy?" Trên đường đi, Thái Từ Khôn hỏi, lúc nãy Từ Khôn ngồi ngay bên cạnh Thừa Thừa, biểu tình của hai đứa nhóc này thay đổi như nào anh đều thấy rõ. Lần trước Chính Chính nói với anh tụi nhỏ đang có mâu thuẫn anh còn không tin, hôm nay nhìn sự tình ngay trước mắt, nhất định giữa hai đứa này đã phát sinh chuyện không vui.
"Không có gì đâu!" Hoàng Minh Hạo đã không muốn nói cùng Chu Chính Đình, đương nhiên sẽ không có khả năng tâm sự cùng Thái Từ Khôn.
"Anh cảm thấy Thừa Thừa rất thích em, hai đứa không ai nói với ai lời nào chắc hẳn thằng nhóc kia khó chịu chết đi." Thái Từ Khôn nhớ tới hôm Thừa Thừa nói chuyện cùng Mạch Môn ở trong phòng làm tóc.
"Khôn Khôn ca, sao anh lại cảm thấy như vậy? Thừa Thừa sao mà thích em được? Anh ấy không có thích nam nhân." Nếu lúc trước Hoàng Minh Hạo nghe những lời này cậu sẽ không do dự mà tin tưởng, giống như những lời Mạch Môn tỷ tỷ từng nói với cậu. Nhưng chính tai Minh Hạo đã nghe Thừa Thừa nói đồng tính luyến ái là dị loại, cậu đương nhiên không tiếp tục u mê mà tin mấy lời ấy.
"Sao em biết không có khả năng?" Thái Từ Khôn vô cùng tin vào trực giác của mình, Phạm Thừa Thừa nhất định yêu thích Hoàng Minh Hạo.
"Anh ấy... Chính anh ấy nói!"
"Em có nghe chính miệng Thừa Thừa nói bảy chữ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THÍCH NAM NHÂN không?"
"Em..." Hoàng Minh Hạo nghẹn lời. Hình như anh chưa từng nói bảy chữ này thật...
"Suy nghĩ thật kỹ. Anh cảm thấy em hẳn là cũng thích em ấy? Càng mau chóng giải quyết hiểu lầm càng tốt!"
...
Màn trình diễn của nhóm Papillon vô cùng hoàn mỹ. Tiếp theo đến nhóm Very Good của Phạm Thừa Thừa.
Trong vòng thử thách này, mỗi thực tập sinh chọn rap đều phải tự viết lời cho phần của mình, Phạm Thừa Thừa đã đem tất cả những điều mình muốn nói truyền tải vào câu chữ. Từ ngữ mặc dù vẫn còn ngây ngô, nhưng từng câu từng chữ như đâm sâu vào lòng người, tất cả mọi người xem màn trình diễn không ai có thể không xúc động. Thừa Thừa từ khi bắt đầu đã được đặc biệt chú ý, đồng thời so với người khác áp lực càng lớn. Bên cạnh đó, anh phải hứng biết bao nhiêu lời chửi rủa khó nghe. Điều khiến mọi người đau lòng nhất chính là Thừa Thừa biết rõ mọi thứ, anh biết rõ những người ngoài kia nói gì về mình, nói gì về tỷ tỷ.
Ở phía sau khán đài, nhìn Thừa Thừa trên sân khấu, hốc mắt của Hoàng Minh Hạo đỏ ửng. Những chuyện này cậu cũng biết đôi chút, nhưng anh chưa từng một lần đề cập với cậu. Cậu còn tưởng rằng anh không thèm để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí ấy. Thế nhưng làm sao mà ai có thể không buồn khi thấy người khác công kích đến cả người thân của mình? Minh Hạo lúc này thật sự muốn chạy ngay lên sân khấu mà ôm lấy anh. Nhưng mà cậu... có tư cách gì.
Sau khi kết thúc màn trình diễn, tâm tình của Thừa Thừa không có cách nào quay trở về bình thường. Anh chỉ muốn ngay lập tức nói chuyện với tỷ tỷ, đặc biệt đặc biệt muốn. Vừa xuống sân khấu Thừa Thừa liền chạy đến mượn điện thoại của staff, đạo diễn xem xong màn trình diễn, ông hiểu tâm tình của Thừa Thừa lúc này như thế nào, liền đưa điện thoại cho Thừa Thừa.
Hiện tại đang là dịp Tết, Phạm Băng Băng cũng không bận rộn gì nhiều, nhanh chóng bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.
Fanfictiontác giả: Điềm Mỹ Bào Tức. chuyển ngữ: ayoahihiho couple chính: Thừa x Hạo. couple phụ: Khôn x Đình. Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả. Thực hiện vì đam mê, không vì mục đích thương mại. Vui lòng không đem ra bất kỳ nơi nào khác.