15

448 29 0
                                    




Thừa Thừa, Minh Hạo cùng Mạch Môn đi tới một bệnh viện gần đó.

Trong phòng khám, Mạch Môn đang chụp X quang. Hai tiểu hài tử ngồi chờ bên ngoài, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, không ai nói với ai lời nào.

Hoàng Minh Hạo vừa mới trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc, xém chút mất mạng, nhưng khi nghe thấy Thừa Thừa kêu tên cậu, Minh Hạo gần như tê tâm liệt phế, quên đi cả sợ hãi. Anh... Tại sao lại gọi cậu? Nếu như là bạn bè lo lắng cho nhau, tại sao anh không kinh hô Mạch Môn tỷ tỷ. Anh... chẳng lẽ... có thể hay không? Không được! Nhất định lát nữa cậu phải hỏi Mạch Môn tỷ tỷ mới được. Còn có... kế hoạch tối nay coi như đổ sông đổ biển. Cậu ngẩng đầu khẽ nhìn Phạm Thừa Thừa, chắc có lẽ anh cũng đã quên mất rằng cậu có chuyện muốn nói.

Không lâu sau, Mạch Môn đi ra, cô chỉ bị trật khớp nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Trị liệu xong, lấy thuốc là có thể về.

"Giờ vẫn còn sớm, chị dẫn hai đứa đi ăn khuya. Chị có biết một tiệm mì xào vô cùng ngon!!"

Tuy nói bình thường quan hệ giữa Mạch Môn và hai đứa trẻ kia không tệ, nhưng cô không nghĩ tụi nhỏ lại đối tốt với cô như vậy. Bình thường các thực tập sinh không có cơ hội ra ngoài, xung quanh có gì thú vị cũng chẳng biết, nhân dịp này dẫn hai đứa đi ăn coi như lời cảm ơn.

"Được ạ, trong ký túc xá ngày nào cũng phải ăn cơm, lâu lắm rồi em không ăn món gì ngoài cơm cả!" Minh Hạo gật đầu lia lịa.

...

Tại đại sảnh của bệnh viện có người đang la hét ồn ào, mọi người đều tò mò nhìn sang.

"Cái thằng biến thái này! Tại sao mày lại muốn hại con tao!! Mày khiến con tao thành cái dạng này..."

Người phụ nữ trung niên mắng chửi một thiếu niên dáng dấp đáng yêu, nhìn trạc tuổi Hoàng Minh Hạo, người qua đường cũng tò mò chỉ trỏ. Thậm chí còn có mấy thanh niên hùa theo người phụ nữ nọ vây quanh chàng trai kia, bộ dạng như muốn động thủ.

Vừa vặn có cô y tá đi tới, Mạch Môn hỏi: "Chị, chị biết bên kia phát sinh chuyện gì không? Bọn họ muốn đánh cậu bé kia à?"

"À! Mấy người đó..." Vị y tá kia cũng hóng bát quái, liền đem mọi chuyện mình biết kể hết cho Mạch Môn.

"Cậu nhóc kia cùng con trai của bà ấy yêu nhau, có cha mẹ nào mà muốn con mình thành cái dạng đấy. Cho nên bà ấy sống chết cũng muốn tách hai đứa nhỏ ra. Người con trai trong cơn tức giận liền đẩy cửa rời đi, kết quả trên đường lại gặp tai nạn. Thật là nghiệt duyên mà! Em nói tại sao tụi nó lại đi thích người cùng giới? Bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp không thích, tự nhiên đâm đầu vào nam nhân. Nó mà là con chị là chị sẽ đánh nó... Thôi không nói chuyện với mấy đứa nữa, chị có việc đi trước."

Mạch Môn không nghĩ tới câu chuyện như vậy, nhìn sang Minh Hạo một chút, thấy sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, cô liền hối hận.

"Chúng ta... Chúng ta đi thôi!" Rời nơi này càng sớm càng tốt.

Phạm Thừa Thừa gật đầu, anh cũng nghĩ nên rời đi nhanh. Hoàng Minh Hạo nhìn sang phía bên kia, hiện trường lúc này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thừa Thừa nắm tay Minh Hạo chuẩn bị kéo cậu đi, liền bị cậu níu lại.

"Thừa Thừa, Mạch Môn tỷ! Chúng ta... chúng ta đi tới giúp người kia có được hay không? Cậu ấy chỉ có một mình... Không có người giúp..."Minh Hạo nghẹn ngào lên tiếng, cậu nam sinh kia bây giờ chắc đang cảm thấy bất lực lắm.

"Justin, chuyện này... chúng ta... không có cách nào giúp được, chúng ta vốn không có lập trường nào cả. Em ấy nên tự mình giải quyết, con đường này vốn dĩ chông gai như thế."

Mạch Môn không biết an ủi như thế nào, cô có thể hiểu được tâm tình của Minh Hạo. Nhìn hốc mắt em ấy ửng đỏ, lòng cô đau thắt. Một đứa nhỏ hiền lành nhu thuận bình thường đã chịu áp lực nhiều hơn so với các bạn đồng trang lứa, nay mới chập chững nếm mùi tình yêu, chưa chớm nở đã bị dập tắt. Mạch Môn có thể khẳng định Phạm Thừa Thừa có tình cảm với Hoàng Minh Hạo, nhưng cô không thể biết liệu rằng thiếu niên 18 tuổi kia có dám vượt qua những khó khăn để sánh bước cùng Minh Hạo hay không. Nếu không thể, Minh Hạo sau này xem ra sẽ khổ sở hơn hiện tại rất nhiều.

"Ngay cả chị cũng không muốn giúp cậu ấy sao?" Hoàng Minh Hạo có chút không tin, Mạch Môn tỷ tỷ ủng hộ đồng tính luyến ái, ngay cả chị ấy còn không muốn hỗ trợ thì khẳng định Phạm Thừa Thừa cũng không muốn.

"Không phải không muốn, mà là chúng ta không thể!"

"Mấy người không đi cũng được, mình em đi!" Hoàng Minh Hạo nghĩ nếu mình rơi vào tình cảnh như vậy mà mọi người xung quanh mặc kệ, đứng một bên chỉ trỏ xỏ xiên, chắc cậu điên mất! Mặc dù chỉ có một mình cậu, nhưng cùng nam sinh kia nói chuyện có lẽ cậu ấy cũng đỡ buồn phiền. Minh Hạo liền buông tay Thừa Thừa, hướng đại sảnh đi đến.

"Em đủ rồi đấy, Hoàng Minh Hạo!" Thừa Thừa lớn tiếng.

"Em bây giờ có thể làm gì? Nói với người kia rằng tai nạn không phải do hắn? Nói đồng tính luyến ái cũng nên được tôn trọng? Anh nghĩ mấy thứ này bọn họ đã được nghe không ít. Em bây giờ xuất hiện thì sự việc càng nghiêm trọng. Em nghĩ rằng truyền thông sẽ viết Justin Hoàng Minh Hạo hăng hái làm việc nghĩa ư? Hay bọn người đó sẽ viết Justin Hoàng Minh Hạo và đồng tính luyến ái cùng một dạng?"

Thừa Thừa thật không hiểu nổi tại sao Minh Hạo lại cố chấp như thế. Chẳng lẽ cậu quả nhiên là thích Chu Chính Đình? Thích đến mức nhìn một người không liên quan rơi vào tình cảnh như thế liền cảm động? Nghĩ đến đây tâm tình Thừa Thừa bực bội không thôi, anh không hề phát hiện rằng lời nói của mình đã làm tổn thương thiếu niên trước mặt.

Hoàng Minh Hạo không kìm nén được nữa, hai hàng nước mắt chảy dài.

"Hoá ra... anh cũng thế... anh cũng nghĩ như vậy... Anh thế mà... cũng thế... cũng nghĩ như vậy..."

Trong đầu Minh Hạo không ngừng hiện ra hình ảnh cả buổi tối nay anh trộm nhìn cậu, hoá ra tất cả đều là cậu tự biên tự diễn giống như một thằng hề. Không thể tiếp tục chờ, cậu hất tay Phạm Thừa Thừa, nhanh chân rời đi. Đến mức này cậu làm sao còn tâm trí mà quan tâm đến sự tình của người khác nữa?

"Justin..." Mạch Môn muốn ngăn cản nhưng không kịp, ngẫm lại để em ấy ở một mình có lẽ tốt hơn.

Phạm Thừa Thừa lúc này mới nhận ra ngữ khí của mình không đúng. Anh cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời như thế, muốn đuổi theo nhưng lại bị Mạch Môn ngăn cản.

"Lúc này để em ấy suy nghĩ một chút đi. Nơi này cũng gần ký túc xá, không sao đâu."

"Mạch Môn tỷ, em vừa rồi... không có ý gì... Em chỉ là..." Thừa Thừa xoắn xuýt như một đứa trẻ mới phạm lỗi.

"Chị biết em không có ý gì, nhưng em có biết vì sao đột nhiên em lại nói ra những lời kia không?"

Thừa Thừa lắc đầu.

"Suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của em đối với Justin, rồi hãy đi tìm em ấy mà nói chuyện."

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ