11

444 29 0
                                    







Hoàng Minh Hạo rốt cuộc cũng nhận ra điểm khác thường, cậu ngờ nghệch nhìn Mạch Môn.

"Cưng muốn hỏi Thừa Thừa đang có chuyện gì?" Mạch Môn vừa trộn thuốc nhuộm tóc, vừa hỏi.

Hoàng Minh Hạo gật đầu.

"Em trả lời câu hỏi của chị trước được không?"

Cậu gật đầu một lần nữa.

Mạch Môn nhìn tứ phía một hồi, không thấy ai chú ý đến hai người mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Có phải em thích Thừa Thừa không?"

"Chị... làm sao chị biết?" Minh Hạo vô thức trả lời, vừa nói ra liền hối hận, cậu không muốn cho bất kỳ ai biết được bí mật nho nhỏ này cả.

"Nói thật thì lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa chị đã nhận ra ánh mặt của em dành cho Thừa Thừa rất đặc biệt. Em cũng không cần lo lắng, chị nhất định sẽ không nói với ai." Mạch Môn thấy Minh Hạo khẩn trương liền vội vã nói.

"Minh Hạo à, chị cảm thấy đã thích ai thì nên nói cho người ấy biết. Nếu bỏ lỡ, không chừng sẽ lạc mất nhau cả đời."

"Mạch Môn tỷ tỷ, em đó giờ rất cẩn thận vì không muốn cho người thứ hai biết, cuối cùng cũng bị chị phát hiện. Em thật lòng cũng muốn bày tỏ với anh ấy, nhưng em sợ nếu em nói ra, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Hiện tại em và anh ấy cũng rất tốt rồi, em không muốn phá vỡ cục diện này." Minh Hạo uỷ khuất nói.

"Vừa rồi Thừa Thừa tức giận với em là bởi vì sáng sớm em ấy thấy em cùng Chính Đình ngủ chung giường. Chị không nghĩ bạn bè bình thường sẽ ghen như vậy, theo chị nghĩ không phải là mỗi em đơn phương người ta đâu. Thế nhưng có lẽ Thừa Thừa vẫn chưa nhận ra được cảm giác em ấy dành cho em là cảm giác gì. Hai người yêu nhau thật sự không dễ dàng, sở dĩ chị khuyên em không nên vội buông bỏ bởi vì chị tin rằng giữa các em còn có khả năng. Chị cũng muốn nhắc nhở em một chút, yêu thì yêu cũng phải yêu bản thân mình trước. Chị hy vọng cả hai đứa đều sẽ có được hạnh phúc."

"Cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

"Ừ!"

...

Hoàng Minh Hạo làm tóc xong vừa vặn đến giờ ăn trưa. Lúc này cậu thật nhớ Thừa Thừa, cậu muốn nhanh chóng đi ăn cùng anh. Vốn cậu định nhờ Chính Đình kêu anh giùm, nhưng từ lâu đã không thấy bóng dáng của Thừa Thừa nên đành tự mình xuống căn tin.

Trong phòng ăn đã có rất nhiều người, Hoàng Minh Hạo lướt mắt qua đám đông liền thấy được Thừa Thừa. Cậu lấy cơm rồi đi tới chỗ ngồi đối diện anh.

"Thừa Thừa, sao anh không chờ tụi em!"

"Nghĩ em đang làm tóc, đói bụng nên xuống trước."

Phạm Thừa Thừa tẻ nhạt chọt chọt mấy hột cơm, anh cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao mình không được thoải mái, dĩ nhiên từ sáng đến giờ Thừa Thừa cũng tự biết bản thân mình thật ấu trĩ.

Hoàng Minh Hạo không biết phải làm thế nào để Phạm Thừa Thừa trở lại như bình thường, bèn tìm đại một đề tài để nói: "Ngày mai sẽ công bố thứ hạng lần đầu tiên. Anh nghĩ anh hạng mấy?"

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ