3

766 51 0
                                    




Sáu giờ sáng là lúc các thực tập sinh phải tỉnh giấc, tất cả mọi người đều tự giác rời khỏi chiếc giường êm ái.

"Em có còn khó chịu không?" Thừa Thừa ăn xong điểm tâm liền chạy tới hỏi Minh Hạo.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ!" Hoàng Minh Hạo né tránh ánh mắt của người đối diện, cậu vẫn không có cách nào có thể thản nhiên đối mặt với người kia.

"Làm sao vậy?" Chu Chính Đình nghe được đoạn đối thoại của hai người, liền vội vàng hỏi.

"Hôm qua Minh Hạo bị tiêu chảy. Tuy rằng không có tiếng động lớn nhưng anh một chút cũng không biết gì sao? Anh ngủ ngay giường trên em ấy đấy!" Phạm Thừa Thừa không chú ý đến việc Hoàng Minh Hạo tránh ánh mắt của mình, một bên cãi nhau ầm ĩ với Chu Chính Đình như mọi ngày.

"Bình thường Justin đều ngáy ngủ, nên chút động tĩnh nhỏ này anh mày chẳng để ý." Chu Chính Đình cười cười.

"Bộ em ngáy to lắm sao?" Minh Hạo làm vẻ mặt tức giận hỏi.

"Hôm nào để anh ghi âm lại cho em nghe xem em ngáy có to hay không nhé!" Phạm Thừa Thừa cười lớn.

"Anh cũng nghe được sao?" Hoàng Minh Hạo ngạc nhiên hỏi, cậu chỉ tưởng tên họ Chu kia phóng đại, hoá ra là sự thật.

"Toàn bộ ký túc xá này có ai chưa từng nghe mày ngáy hả em? Trước đây anh nói rồi mà mày không chịu tin đâu. Chú em..." Chu Chính Đình chưa nói hết câu thì lão sư đã tới, đành phải kết thúc câu chuyện tại đây.

Ngày hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ, tan lớp Minh Hạo ở lại phòng tập tiếp tục tập luyện, cậu nhờ anh Chính Đình mang đồ ăn về cho mình.

"Hôm nay em cũng tính ở lại à?" Chờ các thực tập sinh rời khỏi phòng, Phạm Thừa Thừa lại gần hỏi Minh Hạo.

Minh Hạo gật đầu.

"Hôm qua dạ dày em đã không ổn, hôm nay em vẫn tiếp tục như thế? Em cứ như vậy thì thân thể của em làm sao chịu nổi? Em không nên vì câu nói kia của lão sư mà ép bản thân quá độ. Lão sư ngày đó chỉ bảo vũ đạo của em chưa vững, thầy không hề có ý phủ nhận em, em đã làm rất tốt rồi."

Thừa Thừa mấy ngày nay đều quan tâm tới Minh Hạo , tuy rằng quen biết không đặc biệt lâu nhưng hai người cũng coi như là thân thiết, anh đối với cậu cái gì cũng biết nhưng không nói. Thế nhưng đến ngày hôm qua sức khoẻ của cậu có vấn đề như thế, Thừa Thừa không thể tiếp tục để yên.

"Bất quá chỉ là đau bao tử một chút thôi, không có gì to tát. Em thực sự muốn tham gia Idol Producer, và em sẽ phải thực hiện được điều đó!" Khi đối diện với vấn đề này, Hoàng Minh Hạo khó có thể giữ được bình tĩnh.

"Em nhất định sẽ làm được thôi, nhân khí của em tốt mà, anh nghĩ công ty rồi cũng sẽ chọn em."

"Kết quả chưa chính thức, sẽ còn có thể thay đổi. Em cũng không muốn tới lúc đó các anh đi rồi bỏ lại một mình em." Những lời này Minh Hạo dùng giọng nửa đùa nửa thật để nói ra, cậu không muốn có thái độ quá bi quan hay quá tiêu cực ở trước mặt anh.

"Quả nhiên là không thể khuyên được em!"

Họ Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Anh với em tập lại bài hát một lần nữa, rồi cùng đi ăn? Cơm nước nghỉ ngơi một hồi nếu như em còn muốn tập tiếp thì anh dẫn em lại đây?"

"Thừa Thừa, anh không cần như vậy đâu." Hoàng Minh Hạo muốn cho Thừa Thừa bỏ suy nghĩ này đi, cậu đói bụng thì không sao, cậu chính là không muốn anh tập cùng với cậu, anh căn bản đã giỏi hơn cậu rất nhiều rồi.

"Chúng ta đều là anh em, sao anh có thể trơ mắt nhìn em tự hành hạ bản thân mình như vậy? Coi như anh tập thêm một lần nữa cũng tốt mà."

Minh Hạo thấy Thừa Thừa kiên quyết như vậy cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đồng ý.

Khi hai người luyện tập vũ đạo xong, Chính Đình vẫn còn trong phòng ăn.

"Cuối cùng em cũng chịu nghĩ thông suốt rồi sao!?! Không nên cứ liều mạng như thế. Hai đứa cứ từ từ mà ăn, anh đi về trước nhé!" Chu Chính Đình ôn nhu cười nói.

Đa số mọi người đều đã xong bữa mà về phòng, trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài người và hai người nọ.

"Thừa Thừa, anh nghĩ sao về việc về nước tham gia Idol Producer?"

"Đương nhiên là anh rất muốn rồi. Đó là một chương trình lớn, nếu không thể debut thì cũng coi như là tăng một chút nhân khí. Chủ yếu là anh không muốn tiếp tục ở mãi bên này, mình ở nước mình thì cũng thoải mái hơn." Thừa Thừa dừng đũa nghiêm túc trả lời.

"Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau quay trở về, cùng nhau tham gia chương trình, có được hay không?" Cậu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh.

Nghĩ đến việc mình cùng anh về nước, cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu trong chương trình, Hoàng Minh Hạo không nhịn được mà nhoẻn cười. Thời khắc này, ánh mặt trời cũng không thể so sánh được với nụ cười của thiếu niên 15 tuổi.

"Tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng!" Thấy cậu cười thật rạng rỡ, Thừa Thừa cũng bắt đầu tưởng tượng tới viễn cảnh họ cùng nhau trở về tham gia chương trình, quả là một tương lai đong đầy mơ ước.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ