39

246 12 1
                                    







Khi Hoàng Minh Hạo trở về ký túc xá, trời vẫn còn sáng. Tuy nhiên cậu cũng không có hứng muốn cùng các anh dạo chơi, cậu đi thẳng về phòng. Lịch trình dù gì cũng đã hủy bỏ, coi như Minh Hạo được nghỉ một ngày. Căn phòng kia là của anh và cậu. Sẽ sớm thôi, sẽ không còn là của ai cả.

Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa mà anh yêu thích, nhàn nhạt dễ chịu. Giống như tình cảm của anh và cậu lúc trước, không một chút sóng gió, nhàn nhạt dễ chịu.

Đã hơn nửa năm rồi, có lẽ do toàn bộ thời gian đều cắm đầu vào làm việc nên cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì quá lớn. Thời gian rảnh thì ngọt ngào ủ mật, cùng nhau đắp chăn xem phim kinh dị, cùng nhau trốn anh quản lý đi ăn đêm, còn cùng nhau làm chuyện ngại ngùng trong phòng tắm... Bây giờ trở về, trong lòng chỉ còn lại đắng cay chua chát, bởi vì những chuyện cùng nhau làm sẽ không thể thực hiện nữa...

Minh Hạo cuộn tròn trên giường của Thừa Thừa, mùi hương quen thuộc quanh quẩn khiến cậu cảm giác như đang được anh ôm vào lòng. Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng không nhịn được, từng giọt nước mắt lăn dài, khiến chiếc gối ướt một mảng rộng. Em xin lỗi, Thừa Thừa... Em... không thực hiện được lời hứa ở cùng anh mãi mãi... Thật lòng xin lỗi...

Hoàng Minh Hạo cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trên giường của Phạm Thừa Thừa. Khi cậu mở mắt ra đã thấy anh ngồi bên cạnh nhìn cậu.

"Thừa Thừa..." Hoàng Minh Hạo theo thói quen gọi tên anh.

"Em về hồi nào? Sao mắt em đỏ vậy?" Phạm Thừa Thừa vuốt lên khóe mắt ửng đỏ của Hoàng Minh Hạo.

"Chắc do ngủ không ngon!" Hoàng Minh Hạo đã tỉnh táo hơn, cậu né tránh tay anh, đi vào phòng tắm.

Minh Hạo đã nghĩ kỹ rồi, không thể đột ngột nói lời chia tay. Mới từ nhà trở về, trực tiếp như vậy sẽ khiến anh nghi ngờ. Chỉ có thể từ từ chậm rãi tránh xa anh, để anh tin rằng cậu thực sự muốn chia tay. Chỉ là không biết cậu có thể chống đỡ được bao lâu.

Phạm Thừa Thừa cũng phát hiện Hoàng Minh Hạo có điểm không thích hợp. Đến khi cậu không còn mặc đồ của anh, không còn ăn đồ ăn anh đã chuẩn bị, không còn chủ động nói chuyện với anh, Phạm Thừa Thừa mới cảm giác được có gì đó sai sai. Nhưng Phạm Thừa Thừa lại cho rằng có lẽ do áp lực công việc nên Tiểu Hạo muốn đối xử với anh như những người khác, thậm chí có chút cẩn thận hơn.

Tại một chương trình, đạo diễn yêu cầu một thành viên của Nine Percent phải xào cp với một khách mời nữ, Hoàng Minh Hạo xung phong nhận việc. Lúc này, Phạm Thừa Thừa mới nhận ra sự tình không hề đơn giản như anh đã nghĩ.

"Chuyện xào cp không tới phiên một đứa trẻ vị thành niên như em, tại sao em lại tự nguyện?" Phạm Thừa Thừa tiến đến hỏi Hoàng Minh Hạo.

"Mọi người ai cũng không muốn làm, em xung phong cho giờ lại quay ra trách em? Còn nữa, trẻ vị thành niên thì sao? Em chưa đủ tuổi thì cũng chẳng phải đã cùng anh làm rất nhiều chuyện sao? Bây giờ anh còn có ý tốt nhắc em là trẻ vị thành niên à?"

Hoàng Minh Hạo cố ý nói những lời khó nghe nhất với Phạm Thừa Thừa. Đã được một khoảng thời gian cậu lạnh nhạt với anh, nhưng anh vẫn đối xử tốt với cậu như cũ. Nếu tiếp tục, Minh Hạo sợ mình sẽ không chịu nổi. Cậu biết Thừa Thừa tính chiếm hữu rất cao, sự tình ngày hôm nay quả nhiên đã khiến anh mất bình tĩnh. Thế nhưng như thế này vẫn chưa đủ, cậu phải làm anh đau lòng hơn nữa.

"Em biết anh không có ý như thế mà. Dạo này em làm sao thế? Vì sao lại trở nên kỳ lạ như vậy?"

"Anh cuối cùng cũng cảm thấy phiền rồi đúng không? Em biết anh đối với em không có nhiều kiên nhẫn mà. Em sẽ thẳng thắn với anh, em không muốn tiếp tục cái thứ tình cảm không minh bạch này nữa! Em không muốn mỗi ngày đều phải lo sợ việc bị người khác phát hiện. Em mệt mỏi lắm rồi! Chúng ta chia tay đi... Phạm Thừa Thừa!"

Hoàng Minh Hạo nắm chặt lòng bàn tay để ngăn bản thân mình run rẩy. Cậu thật sự nể phục bản thân vì đã có thể nói ra mọi thứ trôi chảy như vậy.

Làm sao lại biến thành cảnh tượng chia tay rồi? Phạm Thừa Thừa lập tức luống cuống.

"Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng sao? Anh vẫn đang nỗ lực mà Tiểu Hạo. Anh sẽ sớm thành công! Chỉ cần em chờ anh thêm một chút nữa, kiên trì thêm một chút nữa..." Phạm Thừa Thừa nắm chặt tay Hoàng Minh Hạo, anh muốn ôm bảo bối của anh vào lòng.

Hoàng Minh Hạo máy móc đẩy anh ra: "Em không muốn kiên trì nữa! Thực tế một chút nào Phạm Thừa Thừa... chúng ta không có tương lai!"

"Có! Chúng ta có! Chỉ cần cùng nhau cố gắng. Em... đang có nỗi khổ tâm đúng không Tiểu Hạo? Nói cho anh nghe có được không? Chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết có được không em?" Phạm Thừa Thừa không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra.

"Còn có nỗi khổ tâm gì chứ? Nói thẳng ra là em không có yêu anh đến như vậy. Anh cũng biết mà, em là một người tùy hứng. Rất nhiều thứ đem lại cảm giác mới mẻ, hứng thú nhất thời rồi lại hết thôi..."

"Cảm giác mới mẻ?" Phạm Thừa Thừa không thể tin được, liền ngắt lời Hoàng Minh Hạo.

"Em nói em đến với anh cũng chỉ vì hứng thú nhất thời?"

Hoàng Minh Hạo đúng là một người rất tùy hứng, thích thú được vài ba phút sẽ liền chán. Điều này đã khiến Phạm Thừa Thừa có chút tin vào những lời cậu nói. Anh thật sự muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Kết quả là hiện tại Hoàng Minh Hạo đang nói với anh rằng đó chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, hết thích rồi thì liền chia tay. Nhưng làm sao bây giờ hả em ơi...? Anh làm sao có thể rời xa em đây hả em ơi...? Nước mắt chiều theo cảm xúc mà lăn dài trên má Phạm Thừa Thừa.

"Hiện tại anh cũng rõ rồi đó, vậy nên chúng ta chia tay đi!"

Hoàng Minh Hạo sắc mặt không thay đổi, nhưng trong tâm đang rỉ máu. Phạm Thừa Thừa đang khóc... anh đang khóc... Thế nhưng cậu không thể nào ôm anh được nữa. Không thể tiếp tục ở lại! Cậu sợ cậu sẽ chịu không được mà chạy đến sà vào lòng anh, rồi cùng anh khóc.

Hoàng Minh Hạo quay lưng bước đi. Lúc này, cậu mới dám để mặc cho những giọt lệ thi nhau rơi xuống.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ