warning: H nhẹ.
___
Cuộc điện thoại từ mẹ khiến Hoàng Minh Hạo càng thêm khó chịu. Thời điểm cậu muốn bước vào phòng tắm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Anh... Sao anh tới đây?" Vừa mở cửa, Minh Hạo nhìn thấy Thừa Thừa nét mặt ửng đỏ dựa vào tường.
"Hồi nãy trên sân khấu đã nói muốn cùng em ôn lại chuyện cũ" Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu, mơ màng nói.
Nếu như là lúc trước, Phạm Thừa Thừa sẽ trực tiếp chạy đến bày tỏ với em nhỏ tất cả những suy nghĩ trong lòng. Nhưng những năm này, Thừa Thừa đã đóng không biết bao nhiêu kịch bản tình cảm bi thương, anh cũng không còn là Phúc Tây Tây ngô nghê như trước. Chưa kể hiện tại suy nghĩ của Minh Hạo thế nào anh cũng không rõ, vì vậy không thể thẳng thắn được. Đúng là Thừa Thừa có một tí hơi men trong người, nhưng chưa đến mức say xỉn không biết trời trăng mây đất. Nhân tiện có mùi rượu trên người, Thừa Thừa chạy đến tìm Minh Hạo. Mặc dù kịch bản có hơi cẩu huyết, nhưng đại khái có thể lừa bảo bối. Coi như nếu không thành công thuyết phục Tiểu Hạo, thì cũng có thể chiếm tiện nghi em nhỏ được một chút.
"Hai chúng ta thì có chuyện gì chứ? Anh đi đi!" Hoàng Minh Hạo không ngờ rằng anh tìm cậu, không biết anh có thật sự say hay không, cũng không rõ anh muốn làm cái gì. Cậu chỉ biết cậu không thể ở cùng một chỗ với Thừa Thừa quá lâu. Vì vậy, Hoàng Minh Hạo lạnh lùng một tiếng đuổi người.
"Tiểu Hạo~ sao em lạnh lùng với anh vậy? Hồi nãy em có vậy đâu~ Ba năm rồi không gặp... Anh nghĩ em... có thể cho anh ôm một cái được không..." Thấy em nhỏ ngay cả cửa cũng không cho mình bước vào, Phạm Thừa Thừa liền mượn rượu giở trò. Nói xong, một bước tiến đến ôm bảo bối vào lòng.
"Phạm Thừa Thừa! Anh say rồi! Chúng ta chia tay lâu rồi! Anh cũng mới nói ba năm không gặp. Giờ bày bộ dạng này ra là có ý gì?" Hoàng Minh Hạo lập tức đẩy lồng ngực Phạm Thừa Thừa, cậu đã dùng hết sức nhưng làm sao đọ lại Phạm Thừa Thừa mấy năm chăm chỉ tập luyện. Hoàng Minh Hạo bị Phạm Thừa Thừa ôm chặt trong lồng ngực.
Nhất thời không tránh khỏi, cũng không thể đứng mãi ở hành lang - nơi có người qua lại. Hoàng Minh Hạo đành phải kéo Phạm Thừa Thừa vào phòng.
Phạm Thừa Thừa tận hưởng em nhỏ mềm mại trong lòng. Cảm giác ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc khiến anh không thể không nhớ đến đêm đầu tiên ở Thái Lan. Đầu óc Phạm Thừa Thừa mê muội bị những suy nghĩ đen tối xâm chiếm. Anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên cần cổ nhỏ xinh của bảo bối. Hoàng Minh Hạo tính để mặc anh ôm mình đến chán rồi thôi, ai dè Thừa Thừa còn làm ra hành động này khiến cậu giật nảy mình.
"Phạm Thừa Thừa, anh đừng quá phận! Anh nói muốn ôn chuyện cũ cùng tôi, đây là chuyện cũ mà huynh đệ tốt thường ôn đấy à?" Hoàng Minh Hạo bắt đầu luống cuống, nếu cứ tiếp tục như thế, đừng nói đến Phạm Thừa Thừa, tới cậu còn chưa chắc đã kiềm chế nổi. Cục diện sẽ phát triển theo hướng không thể cứu vãn nổi mất.
"Vậy chúng ta không làm huynh đệ tốt có được không? Người xưa có câu "tiểu biệt thắng tân hôn*", huống hồ gì chúng ta lại xa nhau lâu như thế." Phạm Thừa Thừa giở giọng xấu xa nhưng cũng mang phần thử lòng.
*tiểu biệt thắng tân hôn: hiểu thô là cùng nhau ân ái sau một khoảng thời gian chia xa còn sướng hơn cả đêm tân hôn =)))))))))
"Anh... nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Tiểu Hạo, em do dự. Em có biết hay không, từ khi anh bắt đầu ôm em, thân thể của em không ngừng run rẩy."
"Phạm Thừa Thừa! Tôi thấy hình như anh không có say chút nào cả. Bây giờ tôi cũng chẳng cần biết anh muốn làm gì nữa. Lập tức buông tôi ra rồi cút ra ngoài!"
Say rồi mà còn có thể để ý chi tiết thế ư? Anh cứ việc giả vờ đi, tôi có mà thèm tin anh. Nhưng mà đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ rằng cậu còn tình cảm với anh sao? Hoàng Minh Hạo muốn loại bỏ suy nghĩ này của Phạm Thừa Thừa ngay lập tức, vì vậy cậu không một chút lưu tình vạch trần anh, rồi nóng giận đuổi anh ra ngoài.
Mà Phạm Thừa Thừa là ai? Là người đã từng nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất! Bị bảo bối lớn tiếng đuổi, anh vẫn giả vờ mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói: "Tiểu Hạo~ Khi đó nhất định là em có nỗi khổ tâm đúng không? Nói cho anh nghe được không? Chúng ta chờ ba năm... mới được ngày hôm này... Em... Nếu em không nói... Anh liền... liền... đè em~"
Nhìn bộ dạng của Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo hơi hơi tin rằng anh đang say thật.
"Anh..." Nếu như Thừa Thừa thật sự say, thì cậu nói nhiều với anh cũng có ích lợi gì chứ?
"Em không nói à? Vậy anh thật muốn hôn em nha~" Không đợi Minh Hạo trả lời, Thừa Thừa không chút khách khí phủ môi của mình lên bờ môi quyến rũ của em nhỏ trong lòng.
Đến khi Hoàng Minh Hạo kịp phản ứng, thì tay Phạm Thừa Thừa đang cởi nút áo của cậu. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên. Về phương diện này, Hoàng Minh Hạo chỉ có kinh nghiệm với một mình Phạm Thừa Thừa, lại còn đang tuổi ăn tuổi lớn khí lực dồi dào, dục vọng sâu thẳm bên trong Minh Hạo bắt đầu bị trêu chọc. Hoàng Minh Hạo biết rõ sự tình không thể phát triển xa hơn được nữa, cậu cố gắng che đậy tiếng thở dốc mà ngăn cản Thừa Thừa.
"Phạm Thừa Thừa! Anh đừng làm loạn..."
Ban đầu Phạm Thừa Thừa chỉ muốn hôn hôn bảo bối một chút, không ngờ lại không thể khống chế được bản thân, nhân tiện có thể thăm dò em nhỏ. Chắc không ai có phản ứng đối với người mình không có tình cảm đâu nhỉ? Thừa Thừa cảm nhận rõ ràng, Minh Hạo mặc dù một mực dãy dụa, ngoài miệng thì bảo anh dừng lại, nhưng thân thể lại phản ứng rất thành thật. Anh đã biết em nhỏ còn cảm giác với anh. Động tác của Phạm Thừa Thừa không ngừng lại.
Sau khi tiến vào, Phạm Thừa Thừa thoải mái ôm bảo bối thủ thỉ: "Tiểu Hạo, anh rất nhớ em!" Anh đã cấm dục suốt ba năm, cơ thể lẫn nội tâm của anh vào thời khắc này chính là chân thật nhất. Nhớ lại những ký ức trần trụi ba năm về trước, Phạm Thừa Thừa bắt đầu điên cuồng ra vào bên trong Hoàng Minh Hạo.
Hoàng Minh Hạo nghẹn ngào kêu đau. Cậu làm sao mà không muốn chứ? Chỉ là ba năm nay cậu không cho phép bản thân nghĩ đến vấn đề này. Hoàng Minh Hạo ngưng dãy dụa. Cậu... không đành lòng cự tuyệt Phạm Thừa Thừa. Những chuyện khác để ngày mai rồi tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.
Fanfictiontác giả: Điềm Mỹ Bào Tức. chuyển ngữ: ayoahihiho couple chính: Thừa x Hạo. couple phụ: Khôn x Đình. Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả. Thực hiện vì đam mê, không vì mục đích thương mại. Vui lòng không đem ra bất kỳ nơi nào khác.