Chap 5: Cô muốn giữ khoảng cách

1.1K 30 0
                                    

Qua 1 tuần nghỉ học, cô không thấy Di đi học trong lòng có chút không khoải mái, trái tim lại đau lên khi nghĩ về Thanh Di nhưng cô vẫn cho rằng Thanh Di là người có lỗi trước nên cần phải sửa.

Cô bất chợt nghĩ lại thấy điều gì đó sai sai vì một hs cô biết sẽ không như vậy nên cô liền vớ tay lấy đt rồi tìm zalo của Vĩ Kỳ và hỏi cho ra chuyện, sau một hồi cô cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô tự chủ cho rằng mình là người sai chứ không phải em ấy mình đúng thật là tàn nhẫn mà, những giọt nước mắt của cô thay nhau rơi xuống, từng giọt rơi và rơi trong tim cứ đau thắt lại, lúc ấy cũng đã 4h30 buổi chiều cô được rảnh nên cô đã điện vào zalo quen thuộc ấy.

Di:" alo, có chuyện gì không ạ? " giọng có hơi khàn khàn vì mới tỉnh giấc.

Cô:" alo...cô xin lỗi... chiều nay 2 ta gặp nhau và cùng đi ăn nhé? " giọng buồn bã với tiếng khít mũi vừa mới khóc xong.

Di thấy vậy liền biết là cô đã khóc rất nhiều nên Di vội vàng sửa soạn và thấy tim mình lại đau đớn đến lạ, đóng cửa và chạy nhanh lạ nhà trọ mà cô ở.

Cốc cốc cốc

Di:" cô ơi, là em đây mở cửa cho em nha cô " Thanh Di lo lắng mà nói một mạch ra, thì cô đã mở cửa cho vào.

Khi vào nhàliền ôm chặt Thanh Di sau một tuần không gặp và cô khóc nức nở, Thanh Di thấy vậy tim liền đau lên và ôm cô vào lòng mà dỗ, cứ thế sao 10' thì cô đã bình tĩnh lại thì Di lên tiếng:

" có phải hắn ta làm cho cô khóc đúng không?, hắn ta làm gì cô vậy, hắn ta làm cô đau đúng không?, đừng khóc nữa em đau lắm... "

thấy vậy liền trả lời:" không phải, không phải đâu là cô có lỗi cô xin lỗi là lỗi của cô...khi không biết chuyện mà mắng trách em..." tiếng khít mũi cùng với giọt nước mắt lại lăn xuống má, trong thâm tâm của cô sợ hãi vì nhắc đến hắn ta.

Di:" em không trách cô là do em, cô đừng xin lỗi nữa với lại chiều rồi cô đói không em mua đồ ăn về cho cô nha? " vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt trên má của cô.

Sau một hồi 2 người quyết định đi ăn ở ngoài, cô đang chuẩn bị còn Thanh Di đã chuẩn bị sẵn nên chỉ cần chờ cô ra và đi chung, cô diện cho mình chiếc áo thun màu đen và chiếc quần tây đen cùng với dép vai hậu màu da nói lên sự giản dị từ cô, cô chỉ muốn mặc cặp cùng Thanh Di nên đã chọn set đen giống nhau.:))

Di:" cô ơi nhanh lên trời tối rồi "

Cô:" chờ chút cô ra liền ngay cô đang kiếm túi xách " cô vội vã trả lời lại vì sợ người ta giận cô:))

Di thấy cô không mặc áo khoác liền lên tiếng:" cô sao cô không mặc áo khoác trời tối lạnh lắm đấy "

Cô:" không sao đâu, cô khoẻ lắm với lại khoá cửa rồi " cô nói cười cười rồi nhìn Thanh Di

Thanh Di thấy vậy liền cởi áo của mình khoác lên người cô và bảo cô mặc vào rồi mới đi ăn.

Tua tua:))

18h Tại nhà của cô, cô muốn níu kéo con người kia lại mà vẫn không giữ được con người kiên nhẫn kia, con người kia cứ luôn nghĩ cần giữ khoảng cách với cô ấy nếu không mình sẽ lại đau lòng mất.

Cô:" này em vào nhà chúng ta nói chuyện xíu nhé " cô vừa nói xong nắm tay Thanh Di vào nhà, rồi ngồi xuống trước mặt cách nhau một cái bàn gỗ.

Di:" có chuyện gì không ạ? " mặt ngơ ngác hỏi cô.

Cô:" cô có chuyện cần nói... "

Di:" có phải em phiền lắm không?, hay là cô muốn em đi học lại? " bất chợt nhận ra điều gì đó và nói thẳng với cô.

Cô:" cô xin lỗi những lời hồi chiều coi như cô chưa nói với lại bữa ăn hôm nay vui lắm cảm ơn em..., cô nghĩ cô chỉ mới nhận thức được tình cảm của em thôi, chúng ta nên giữ khoảng cách cô trò... " cô vừa nói vừa ngập ngừng và nhớ lại lời đe doạ của hắn ta đã nói với cô hôm kia, cô nghĩ lại rất sợ vì cô không làm được gì hết ngoài những câu nói này của cô.

Di:" nếu vậy em sẽ không làm phiền cô nữa, vậy em về đây cô nhớ ngủ sớm nhá bye cô,em yêu cô " càng nói về sau thì càng nhỏ.

Di thấy vậy liền sinh nghi ngờ đối với cô và hắn ta, hắn ta với danh là tham huống và có nhiều tiền nên nghĩ hắn ta đã làm gì cô rồi, Thanh Di thấy vậy liền ra về bỏ lại con người sợ hãi ấy một mình, Thanh Di thấy vậy về nhà liền điện kêu người theo dỗi hắn ta và cô.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ