6h20 *tiếng chuông đt kêu lên* trên màn hình có chữ Vĩ Kỳ đang điện cho Thanh Di
Kỳ:" alo, m đâu rồi đi rước t lẹ coi t đói gần chết rồi nèe "
Di:" t đang dắt xe tutu t qua liền "
Trên đường lên lớp, 2 con người đẹp trai ấy đi chung làm bao trái tim của các bạn gái phải chìm đắm trong sự đẹp trai của 2 con người đi chung nhau mà mặt kiểu lạnh lùng, 1 người thì lạnh, 1 người thì nở nụ cười vẫy chào các bạn nữ. Lên tới lớp 2 con người ây bắt đầu bấm đt cho tới khi tiếng trống vào học...tiết 1,tiết 2, tiết 3, tiết 4 trôi qua nhanh cuối cùng điều Thanh Di không muốn lại ập tới, tiết cuối là môn của cô chủ nhiệm, trong cả tiết Thanh Di không nói một câu nào mà cũng không nhìn mặt cô lần nào để giữ khoảng cách giữa 2 người, trong khi đó cô nhìn Thanh Di không rời mắt vì không thể lại gần nói chuyện được nữa tại vì cô sợ nếu như cô va vào Thanh Di thì hắn ta sẽ không tha cho Cô và Thanh Di, cô giờ mới biết con người thật của hắn đã quá muộn nên cô đành im lặng chấp nhận và làm theo lời của hắn.
...
15h35 *reng...* thông báo điện thoại của tin nhắn của người gửi kèm với hình ảnh
Tin nhắn:" thưa tiểu thư, hắn ta đang ở nhà của cô với lại thắng ta còn đánh cô nữa ạ...tôi đang chờ thông báo của tiểu thư nên không dám xen vào..." kèm hình ảnh một gã đàn ông đang nắm cổ của một người phụ nữ yếu đuối đang cố gắng dẫy dụa.
Thanh Di thấy vậy liền vội đi thay quần áo đến nhà trọ của cô ở kèm với tin nhắn:" anh kêu người lại chặn chân hắn đừng cho hắn thoát ra, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cty của ba hắn"
(Giới thiệu sơ qua: Ngọc Trân[mẹ của Thanh Di] là người đã góp sức cho cty trang sức nổi tiếng trên toàn quốc sự góp sức này ai cũng biết, cha của hắn đã mang ơn rất nhiều đối với Ngọc trân người đã góp sức cho cty mình trở nên nổi tiếng, còn hắn ta thì cũng biết chút nhưng không biết con gái của Ngọc Trân là ai)
Tại nhà trọ của cô...Thanh Di bước vào thấy hắn ta cưỡng hiếp cô liền đấm cho hắn ta một đấm thật đau khiến hắn ngã lăn người qua một bên, Thanh Di liền chạy lại ôm cô vào lòng lấy khăn che lại cho cô và vừa lúc có một đám vệ sĩ ở ngoài xông vào bắt hắn ta và chói lại đưa đi.
Di:" cô ơi, cô có sao không, đừng sợ là em đây có em ở đây rồi cô đừng sợ em thương cô mà cô đừng sợ nữa " vừa nói vừa vỗ lưng cho cô, thấy cô cứ rụt rè vài nên lòng cũng không can tâm cho lắm.
Thanh Di bế cô vào phòng để cô tắm lại, còn cô vẫn sợ nhớ lạ bị hắn ta cưỡng hiếp nên đã tắm hơn 20'.:))
Di:" cô ơi cô tắm xong chưa sao lâu quá vậy, vậy thoi em về nhaaa? " giọng ở ngoài hơi lớn nên trong phòng tắm vẫn nghe được, cô nghe vậy liền mặc đồ nhanh chóng vì không muốn ai đấy bỏ rơi mình nữa.:))
Cô:" đừng có bỏ cô cô sợ..." vừa nói xong liền chạy vào lòng Thanh Di mà ôm chặt lại không cho con người ấy bỏ đi nữa.(tg: biết giữ chồng ghê hé cô:))
Di:" em ở đây rm sẽ không bỏ cô đâu cô đừng lo quá với lại mọi chuyện đã ổn rồi cô đừng lo, em xin lỗi vì ngày qua em hơi bất cẩn.. " vừa nói vừa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô.
Thanh Di dỗ cô xong liền đứng dậy và nói với cô rằng mình có chút việc cần phải giải với lại cô không cần lo vì có vệ sĩ ở đây rồi, em đi chút sẽ về, vừa nói xong Thanh Di chạy một mạch đến cty, ở dưới hầm của cty có một gã đàn ông la hét nhưng không ai nghe hắn vừa la vừa nói:" có ngon bọn mầy đánh t đi rồi ba t sẽ làm gì bọn m haha " hắn nói như thể ba hắn là người nổi tiếng và có tiếng nhất nên sẽ giải cứu hắn nhưng không. Thanh Di đi lại hắn và đấm hắn mấy cái để thả giận trong người bấy lâu nay giữ trong lòng mà không có dc cách nào để giải thoát ra. Sau khi xong xuôi ba của hắn xuất hiện với vẻ mặt xanh xao vì ba của hắn biết Thanh Di là con gái của người đã góp sức cho cty của mình nhiều.
Vũ Gia:" ba ba sao ba giờ này mới đến, mau cứu con ra và cho bọn nó biết tay đi baaa...ba?? " hắn nói giọng vui vẻ nhưng lại ngưng vì bị cái tát từ ba của hắn
Đức Hải(ba của Vũ Gia) lên tiếng:" m có im ngay không cái thằng mất dạy kia, m có biết m vừa làm gì không???, m mau xin lỗi tiểu thư nhanh lên thằng KHỐN..." ông Hải tức giận la lên trước mặt con trai hắn, vì ông đã biết hắn ta rất ăn chơi nên đã rước hoạ vào cty của ông rồi.
Vũ Gia:" Ba??...sao ba nói con như thế...còn nữa sao ba gọi thứ bệnh hoạn đó là tiểu thư???...ba??" Hắn ta nói với giọng ngập ngừng vì biết mình đã sai thật rồi.
Đức Hải:" m im ngay đi không, m còn nói tiểu thư là thứ bệnh hoạn hả im ngay cho t, mau xin lỗi tiểu thư nhanh lên " ông hải vừa nói vừa chỉ tay về phía Thanh Di mà run run.
Thanh Di thấy vậy lên tiếng:" không biết thầy đây có chịu xin lỗi tôi KHÔNG NHỈ? " Di nhấn mạnh câu cuối làm cho đối phương không còn chút cảm xúc nào thay vào đó là bộ mặt xanh xao của thắng nhìn vào rất mắc cười:))
Vũ Gia:" tôi...tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi..." hắn ngập ngừng nói nhìn tiểu thư rồi nhìn sang ba mình.
Hắn bị ba mình cấm túc trong căn phòng lớn với 4 góc tường không rượu bia không gái g.ú tận một năm để giáo huấn hắn ta vì tội lỗi của hắn lên cty bao công sức của ba hắn làm ra. Ba hắn nói xong liền quay qua tiểu thư xin lỗi thật nhiều và sẽ đền bù cho tiểu thư mọi thứ tiểu thư cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!
Cerita Pendek[GL] Lần cuối em yêu cô! Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, trái tim đã rung động của một học sinh ở tuổi 15 và cô giáo ở tuổi 28 cô đã trải qua một mối tình không trọn vẹn và giờ cô lại rung động bởi một học sinh, cô mong muốn có một cuộc tình tới cuối đời...