Văn Hải:" cô ăn ngon miệng nhé, đừng lo giá tiền ở đây, em bao cô tất hihi "
Cô:" cô thật vinh hạnh mới được học trò bao ăn bữa hoành tráng như vậy "
...
6h tối, Thanh Di đang bận bịu bên cty và chưa thể về nhà, cô thì lại đang đi chơi từ trưa tới giờ cùng với Văn Hải cô là ng vui vẻ hoà đồng nhưng ít ai biết tính cách khác của cô cô là người hay quên như có mới quên cũ và giờ đây cô đang ở cùng với người mới cô đã dần quên đi sự hiện diện của Thanh Di, cô vì đi chơi vui vẻ mà quên đi sự lo lắng của Thanh Di và của cô đối với Thanh Di khi chưa gặp nhau dù chỉ vài tiếng nhưng bây giờ cô đang rất vui vẻ bên người mới.
Văn Hải biết cách lấy lòng cô nên hắn ta dễ dàng rủ cô đi chơi mà quên đường về, Thanh Di còn đang ở cty cực khổ với bao nhiêu là tài liệu đống giấy và cả nhưng miếng giấy vụn nằm dưới sàn. Lúc này Thanh Di đang rất mệt mỏi, anh trai của Thanh Di giúp cty hết sức và anh đang là giám đốc của cty Thanh Di thay Thanh Di quản lí cty khi không có mặt tại cty.
Di Hoà:" này Di, em có mệt không cứ để đó anh làm hết cho " Anh nhìn Thanh Di đang làm việc rất hăng có chút mệt mỏi lẫn lộn
Di:" a anh, em không sao đâu, chỉ còn chút là cty sẽ ổn định thôi ạ nếu anh mệt anh cứ nghỉ ngơi còn nhiêu e làm hết cho anh "
Di Hoà:" a là đàn ông con trai sao mà mệt nhanh như vậy được chứ, mới có mấy tiếng chứ nhiêu haha " Anh gây tiếng cười để làm cho Thanh Di bớt căng thẳng và mệt mỏi
Di Hoà nhớ ra chiều nay 2 anh em chưa ăn gì nên anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho hai người.
...
7h30 cô đã về tới nhà cô không thấy Thanh Di đâu nên gọi hỏi thăm sau khi nghe được câu trả lời không suy nghĩ nhiều liền đi tắm và soạn giáo án bây giờ chắc cô đã có người mới thật rồi, cô đã quên đi Thanh Di rồi, cô còn không nhớ nhưng ngày tháng Thanh Di nằm viện mà cô phải rơi bao nhiêu nước mắt. Cô đã làm xong việc của mình cũng đã 9h mấy rồi, cô đi ngủ trước mà không chờ Thanh Di về, bên Thanh Di đang rất căng thẳng chỉ vì một chút lỗi cty mà Văn Hải làm hại, Thanh Di xử lý hết đống đó đã gục ngã tại bàn làm việc Di Hoà thì còn chút sức lực nên đã bế em gái mình xuống phòng khác ngủ đỡ sáng mai rồi về nhà sau.
...
1h30 Thanh Di chợt giật mình và nhớ lại giấc mơ hồi nãy, Thanh Di mơ thấy cô thì đang dần theo người khác đi về sau còn mẹ thì không thấy bóng dáng đâu, lúc này Thanh Di cũng đã yếu đuối lắm rồi từng giọt từng giọt thay nhau lăn xuống, Thanh Di đã khóc thật rồi vì Di cảm thấy bên cạnh mình không còn ai thẳng như không còn một ai bên cạnh, người mẹ Thanh Di yêu thương nhất hơn bất kì ai giờ lại đang bên Mỹ không thể nào bên cạnh Thanh Di được.
Thanh Di đang lây hoay nhìn mãi mới biết mình đã ở phòng khách, Thanh Di biết vậy nên an tâm nằm xuống mà ngủ tiếp, Thanh Di đang cầu mong rằng đừng cho mình mơ lại giấc mơ đó nữa.
Một ngày mới bắt đầu.
6h45 tại trường hôm nay cô đi xe chung với Văn Hải, cô còn thấy ngại khi được một chàng trai chở đi lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như vậy từ mối tình đầu của 6 năm trước. Bước vào lên lớp ai ai cũng đồn về việc Văn Hải chở cô đi dạy, cô nghe thấy nên cũng đành im lặng cho qua.
Lớp trưởng:" nghiêm..."
Cô ngoắt tay cho ngồi xuống
Cô:" lớp trưởng lớp nay có vắng ai không? "
Lớp trưởng:" dạ nay lớp vắng bạn Thanh Di ạ "
Cô có được câu trả lời nên lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Di thì thấy Thanh Di đã nhắn từ hôm qua với dòng tin nhắn vì bận chút việc, cô cũng tin nên không hỏi gì nhiều, tiết học bắt đầu êm ả.
Hôm nay, Thanh Di ngủ quên ở cty tận 9h ,Di Hoà thì đang làm việc tại phòng giám đốc còn Thanh Di ngủ ở phòng khách, khi tỉnh dậy Thanh Di liền đi xem đống tài liệu đã xong chưa, Thanh Di quên rằng hôm qua mình đã làm xong rồi, khi Thanh Di lên văn phòng trên bàn chuẩn bị sẵn đồ ăn toàn món Thanh Di thích ăn với tời note" Thanh Di em ăn sáng đi nhé đừng có lo anh đã nhắn tin dùm em xin nghỉ hôm nay rồi, anh đã hứa với Dì Ngọc Trân chăm sóc em thay Dì ấy rồi nên em hãy vui vẻ lên đừng buồn nữa còn có anh họ ở đây mà nếu em còn mệt thì ngủ thêm đi mọi việc cty giải quyết xong xuôi hết rồi, em nhớ ăn bữa sáng của anh chuẩn bị cho em nhé" Thanh Di nở nụ cười trên mặt và nhớ lại tối hôm qua mình đã sai đã sai vì quên đi sự hiện diện của Di Hoà, trong lòng tự trách mình và nói anh ấy thật tốt có anh họ như anh em chẳng lo gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!
Short Story[GL] Lần cuối em yêu cô! Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, trái tim đã rung động của một học sinh ở tuổi 15 và cô giáo ở tuổi 28 cô đã trải qua một mối tình không trọn vẹn và giờ cô lại rung động bởi một học sinh, cô mong muốn có một cuộc tình tới cuối đời...