Chap 8: Nổi niềm của cô

830 28 2
                                    

Hôm nay, mọi chuyện đã quá đủ quá khắc nghiệt rồi, trong tim lại đang giống như vỡ từng mảnh vụn nhỏ như từng hạt cát không thể nào có thể hàn gắn lại.

Mùi sát trùng nồng nặc trong một căn phòng vốn dĩ chỉ có hai người, hai con người ấy một người thì đang hôn mê nằm trên giường với bao nhiêu là dây ống khuôn mặt bị che bởi cái thứ được gọi là hỗ trợ thở ấy đã làm mất đi vẻ đẹp, che đi chiếc mũi cao ấy còn một người thì mặt xanh xao ốm yếu vì khóc rất nhiều tới nỗi không quan tâm bản thân mình nên dẫn tới như vậy.

Trời tối khuya, cô vẫn chưa về vẫn còn ngồi đó nắm lấy tay Thanh Di không một chút tiếng động gì chỉ còn tiếng yên tĩnh, im lặng và tiếng khút khít ấy từ con người đang khóc.

Tiếng cửa mở đằng sau là một người phụ nữ trẻ trung tầm trên 30 tuổi, dáng người cô ấy cao cao nét mặt có chút giống Thanh Di và đằng sau cô ấy là một người con gái lịch lãm giãn dị với áo thun quần tây không ai khác đó chính là Ngọc Trân(mẹ của Thanh Di) và Vĩ Kỳ bạn thân nhất của Di, cô thấy vậy liền đứng lên chào và nhít sang một bên tự hỏi rằng cô ấy là mẹ của Thanh Di à, rồi cô thấy vậy không muốn làm phiền mọi người nên đã bước ra ngoài Kỳ thấy vậy liền đi theo cô và nói rằng cô ấy là mẹ của Thanh Di và kêu cô hãy về nhà nghỉ ngơi nếu để như vậy Thanh Di tỉnh lại sẽ lại trách móc Kỳ cho mà xem.

Cô nghe vậy cũng đành về nhà sửa soạn lại chút rồi lên bệnh viện cùng em ấy, ngày mai là ngày đi học của em ấy và cô đã xin hiệu trưởng rồi còn cô thì vẫn đi dạy bình thường như mọi khi chỉ có là thiếu bóng dáng ngồi bên góc kia thôi.

Sau 1 tiếng sửa soạn cô bước vào cái phòng nồng nặc mùi sát trùng ấy trên tay còn cầm theo trái cây và mấy chai nước, cô bước vào cô tự giới thiệu và cũng chào Ngọc Trân, Ngọc Trân thấy vậy liền chọc ghẹo cô.

Ngọc Trân:" chào con, con là người yêu của Bé thỏ nhà ta đúng không? " cô ấy không ngằn ngại mà nói.

Cô:" dạ...dạ...con là cô giáo của con bé ấy " cô ngại ngùng đỏ mặt nói dấp hiện lên rõ việc cô thích Thanh Di.(tuy nhỏ hơn vài tuổi nhưng cô vẫn xưng hô như vậy).

Ngọc Trân:" haiz...đúng là mấy đứa thời nay, cứ không nhận làm người nhau chứ " cô ấy ở dài mà nói.

Cô thấy vậy liền nói:" con xin lỗi, là do con nên con bé ấy mới bị thương như vậy, lẽ ra người nằm đó là con mới đúng " cô nói mà nước mắt cứ rơi từng giọt.

Ngọc Trân thấy vậy liền sợ mình nói gì không đúng khiến con dâu tự cho mình rồi khóc như vậy, cô ấy liền an ủi cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cô.

Ngọc Trân:" cô bé à, đừng khóc nữa, không phải tại con đâu với lại mọi chuyện đã xong rồi, mẹ mới về mà thấy con dâu của mẹ khóc như vậy cũng không vui cho lắm, haiz...đợi Thanh Di thức dậy mẹ sẽ đánh cho nó một trận mới được " cô ấy vừa an ủi cô vừa thêm mấy câu chọc ghẹo để cô vui lên.

Cô:" dạ???...cô gọi cô là mẹ của con??
" cô nói mặt ngây thơ vô số tội.

Ngọc Trân:" haha dù gì cũng sắp làm con dâu ta thoi nên gọi như vậy cho quen dần haha " cô ấy nói rồi cười mà quên đi con người đang hôn mê nằm trên giường.

Cô:" dạ...dạ mẹ " cô ngập ngừng nói.

Trời đã khuya Ngọc Trân đưa cô về và cũng về nhà mình, Ngọc Trân quay về nhà cũ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ con bé con của cô ấy. Sau khi tắm rửa cô ấy soạn đồ lên bệnh viện để chăm sóc con gái mình nhưng trước khi đi cô ghé cty làm cho ai cũng ngạc nhiên vì chủ tịch bất ngờ về nước, cô xem xét tình hình cũng ổn rồi cô chạy thẳng qua bệnh viện vì sợ con gái thức dậy mà không có ai, cô ấy biết tính Thanh Di nên đi nhanh nhất có thể.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ