Chap 29: Trao đổi

552 20 0
                                    

Sau 1 tiếng trôi qua
*két* tiếng thắng gắp

Ngọc Trân:" Hoà dừng lại đậu xe ở đây đi "

Di Hoà:" dạ để con ra sao lấy đồ "

Ngọc Trân:" alo alo đồng chí nghe rõ không nghe rõ mau trả lời alo alo " cầm bộ đàm nói

" chúng tôi nghe rõ và đang kiếm chỗ đậu xe "

Ngọc Trân:" ừm mà các anh đừng có đậu gần địa điểm, đậu xong các anh tự phân nhóm rồi cho bên tôi từ 30-50 người qua chỗ tôi tôi cần hỗ trợ "

" vâng thưa cô chủ/ừm chúng tôi biết rồi"

Ngọc Trân:" này Tuyến Tuyến mau thức dậy đi tới nới rồi mau dậy chuẩn bị nào " lay lay người cô

Cô:" um...ưm " cô dụi mắt

Ngọc Trân:" nào ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo "

Cô:" um..vâng " bước xuống xe

...

18h50 Ngọc Trân phân chia người của nhóm mình theo kế hoạch riêng của nhóm, từ 5-15 sẽ đánh ngất hai lính canh ở cổng ra vài và nhập vào, sau khi đã đem giấu hai lính của Hải có vài người canh còn những người kia sẽ đi vào sâu hơn khi vào sâu hơn sẽ có một kho lớn ở trong đựng cất đồ bỏ đi.

Nhóm hiện tại còn 27 người bao gồm Ngọc Trân và cô, những người đó sẽ đi vòng hai bên hai bên toàn là cây cối nên có hơi chút khó khăn, từ năm người trở xuống sẽ lẻn vào cùng cô và Ngọc Trân.

19h
Văn Hải:" ô đến rồi à cũng đúng giờ phết đấy " cười khinh

Ngọc Trân:" Di đâu mau cho tôi gặp con gái tôi " cô đứng kế nắm chặt tay Ngọc Trân

Văn Hải:" mấy người kia mai kéo nhỏ đó ra đây nhanh nhớ nhanh lên đấy "

Một thuộc hạ của Hải kéo một lòng kính ra.

Ngọc Trân hoảng hốt nhìn vào lòng kính, ở trong bây giờ toàn vết máu xung quanh còn Di thì bị trói hai tay bằng hai dây xích sắt khó mà thoát ra được nếu thoát ra được sẽ bị lòng kính chặn lại.

Cô nãy giờ cứ thẩn thờ nhìn xuống đất, tới khi lòng kính đụng chạm gây ra tiếng thì cô mới nhìn lên, cô nhìn lên thì hình ảnh trước mắt ập vào Di đang bị xích và mặt mũi đầy máu, cô hoảng hốt mắt nhìn thẳng nước mắt thì rơi, người cô thì yếu lại ngồi khuỵu xuống.

Ngọc Trân:" này con có sao không đứng dậy đi " đỡ cô đứng lên

Ngọc Trân:" CẬU KIA, CẬU ĐÃ LÀM GÌ CON TÔI? " nhấn mạnh từng chữ, nhìn Hải với ánh mắt hận thù

Văn Hải:" a à thì cháu chỉ đánh nó mới có vài lần à ha ha "

Trong lòng kính Di cứ thờ ơ tới khi nghe được giọng quen thuộc, Di nhìn qua Di trợn mắt sợ hãi.

Di:" mẹ..cô SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐẾN ĐÂY VẬY MAU ĐI ĐI " Di từ trong lòng kính hét lớn

Ngọc Trân:" mẹ sẽ cứu con ra con sẽ không sao nữa đâu "

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ