Chap 9: Con trai của doanh nhân nổi tiếng?

796 23 0
                                    

Hôm nay ngày nhạt nhẽo đối với cô, đi dạy thiếu người đón mình ở cầu thang khi tới tiết, người mà bao mình nước mỗi lần khát, người mà thường hay trò truyện vui đùa cùng mình trong giờ ra chơi.

Mỗi lần có tiết cô đều mơ hồ dạy bài này lộn nội dung bài khác, cô bị chỉ trích rất nhiều nhưng cô vẫn đang cố gắng để vượt lên chính mình, cố gắng biến những đau thương những lời nói "lọt tai" đấy thành động lực mỗi ngày.

Một buổi học kết thúc, ai ai cũng đều vui vẻ ra về, còn cô thì chỉ còn một nụ cười nhạt khi có người tới bắt chuyện với mình, một buổi dạy của cô kết thúc nhanh chóng cô ra về chạy về nhà sửa soạn lại rồi cô liền chạy thẳng lên bệnh viện.

Cô gặp mẹ Thanh Di liền lại chào trên tay còn cầm theo 2-3 hộp cơm để mời mọi người ăn chung thật may vì mọi người chưa ăn, nay lại có thêm một vị khách quen thuộc nhưng đối với cô thì lạ mặt, sau một hồi giới thiệu sơ qua cô cũng biết vị khách này là Quách Di Hoà anh trai họ của Thanh Di, một người đẹp trai không kém gì Thanh Di vì hai người họ là anh em mà:))

Cô thấy trong phòng bây giờ chỉ có 3 người vừa đủ 3 hộp cơm cô đem vào, cô sợ không đủ vì nghe nói có vị khách mới nhưng rất may, cô liền mời hai người họ vào bàn ăn cơm cùng mình.

Sau một hồi ai cũng đều ăn no Di Hoà, Ngọc Trân và cô, sau khi ăn xong thì căn phòng trở nên im lặng hơn so với lúc nãy, cô thấy vậy liền kiếm ra chuyện gì để bắt chuyện mới được, cô chưa kịp lên tiếng Ngọc Trân đứng lên và nói:" này con gái, ta đi qua cty có công việc một chút con gái ở lại cùng với Di Hoà nhé, đừng ngại dù gì cũng là gia đình thôi:)) " cô vừa nói xong liền đi ra cửa.

Bấy giờ trong căn phòng chỉ còn hai người ngại bắt chuyện kia. Di Hoà nhìn qua cô và hỏi:" có phải cô là người Thanh Di yêu nhất đúng không ạ? " anh nói mà trong lòng thấy hơi kì kì.

Cô:" cô...cô chỉ là cô giáo của Thanh Di thôi..." cô ngại ngùng trả lời mặt của cô cũng hơi đỏ đỏ rồi:))

Di Hoà phát hiện cô mặt có chút đỏ nên trả lời lại ít nhất một câu" dạ " để cho cô thoải mái một chút.

Tại cty trang sức nổi tiếng của ông Hải. Ngọc Trân đang ngồi chờ trong phòng khách để chờ ông Hải xuống, một lúc thì ông Hải cũng đã xuống mặt ông có hơi xanh xao một chút vì ông biết rằng ông đã va vào mối hoạ lần này rồi.

Vừa tới Ngọc Trân lên tiếng:" mời ông ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút " cô ấy nói đứng lên và chỉ tay vào cái ghế trước mặt ông, mặt thì không vui vẻ gì, Ngọc Trân nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng mấy ai biết cô lại rất vui vẻ với người thân đâu chứ.:v

Ông Hải:" à vâng vâng, mời cô ngồi trước ạ..." tuy ông lớn tuổi hơn nhưng vẫn xưng hô như vậy với ân nhân của mình, ông nói mà hai bên thái dương đã chảy mồi hồi hột rồi.

Ngọc Trân:" hãy nói cho tôi biết việc này phải giải quyết ra làm sao đây hả ông Hải? "

Ông Hải:" vâng vâng... tuỳ vào cô đây ạ nếu muốn tôi sẽ kêu người đem con trai tôi lại để cô xử lí theo cách của cô ạ... " trong tâm có hơi sợ hãi, miệng thì nói lấp bấp, càng về sau thì càng nhỏ nhưng vẫn đủ cho 2 người nghe.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ