Chap 27: Rắc rối đang dần diễn ra

655 23 1
                                    

*rè rè rè* Điện thoại reo

Văn Hải:" alo m chuẩn bị tinh thần chưa..." Giọng nghiêm túc

Đàn em:" vâng, đã chuẩn bị rồi thưa cậu chủ mong cậu chủ tối nay chờ ở khu địa chỉ xxx xxxx xxx ạ "

Văn Hải:" ừ được rồi t chờ tin của m và mong mọi việc sẽ ổn "

Đàn em:" vâng "

...

Tại nhà 18h30

Ngọc Trân:" nhóc con ngồi dậy nhanh lên, cầm bịch rác ra thùng rác dùm mẹ coi nào " một tay cầm bịch rác, tay thì nhéo má Di

Di:" a a đau đauuu, thả con raaa "

Ngọc Trân:" nhanh đi đổ rác dùm mẹ coi nào mẹ còn phải giúp người yêu con nấu ăn nữa chứ "

Di:" dạ dạ con đi " tay sờ sờ má vì đau

Di đang đi ra thùng rác bỗng có một người từ sau đánh một cái vào gáy làm cho Di bất tỉnh.

Sau 20' nấu ăn Ngọc Trân và cô cũng được nghỉ ngơi chút, cô thì đang dọn đồ ăn ra bàn còn mẹ thì đi vào phòng Di, mẹ vào không thấy Di ở trong phòng nên đi lên trước kiếm Di sau một hồi tìm kiếm mẹ điện cho Di và nghe tiếng chuông từ trong phòng phát ra, Ngọc Trân chạy vội vào mẹ ngồi xuống suy nghĩ một hồi trong suy nghĩ bây giờ toàn hiện ra chữ có thể là Thanh Di bị bắt cóc chăng hay là con bé đi mua đồ rồi chút về mà không mang điện thoại theo, hai suy nghĩ ấy cứ đổi chỗ cho nhau.

Tiếng chuông từ điện thoại Di reo lên
Ngọc Trân:" a..lo cho hỏi a..i ai vậy " mặt sợ hãi

Văn Hải:" alo chào cô ạ cháu là bạn của Di Văn Hải đây "

Ngọc Trân:" ch..áu, a Di đang ở chỗ cháu hả "

Văn Hải:" vâng đúng rồi ạ, cậu ấy đang ngủ rất ngon mà khi bị trói trên ghế ấy "

Ngọc Trân:" ch..áu cháu làm gì vậy Di đang ở đâu vậy " Ngọc Trân ngạc nhiên hoảng hốt làm cô từ bếp chạy vào phòng

Văn Hải:" ch..áu muốn trao đổi tí một là giao cái cô giáo đang ở nhà cô cho cháu cháu sẽ thả Di ra nếu không thì cô biết hậu quả rồi nhé "

Ngọc Trân:" ch..áu cháu nói..., a..lo alo?? " cô đứng ở cửa nghe thấy cô liền suy sụp còn Ngọc Trân đang ngồi thẩn thờ bên giường

Ngọc Trân:" Tuyến...con mau đứng dậy đi ngồi đây sẽ cảm lạnh mất " đỡ cô lên giường

Cô:" m..ẹ mẹ *hic hic hic* " cô ôm Ngọc Trân khóc

Ngọc Trân:" a đây đây m..ẹ mẹ đây không sao đâu "

Sau khi dỗ cô đã mất hết 10' Ngọc Trân và cô chạy lên cty và tập hợp tất cả vệ sĩ được rèn luyện cứng chắc nhất tại cty và Di Hoà. Tập hợp tất cả mất 20' Ngọc Trân và Di Hoà lên kế hoạch cho đám vệ sĩ mình và cho cô để cô vào vai của mình để cho Hải bị trúng kế và làm theo kế hoạch.

Sau khi nghe tin từ Di Hoà thì Vĩ Kỳ và Băng vội vã đến.
Vĩ Kỳ:" anh anh Di bị bắt cóc hả " hai tay nắm vai anh

Di Hoà:" ừ kẻ bắt cóc Di là Văn Hải với cái tên quen thuộc " anh ôm mặt rồi thở dài

Băng:" Tuyến cậu có sao không? " chị ngồi bên cô

Cô:" mình...mình không sao hết, mình không sao..., cậu đến đây làm gì mau về đi "

Chị:" mình đến để tâm sự với cậu và... "
chị mặt ủ rủ nhìn xuống sàn

Tiếng chuông điện thoại re

Ngọc Trân:" a..lo alo " Ngọc Trân giật mình vội vã nhìn vào số lạ, Ngọc Trân mở loa ngoài để mọi người nghe

Văn Hải:" alo, sao rồi cô chuẩn bị vật trao đổi chưa đấy cháu đợi 1 tiếng mấy rồi, a à cháu sẽ cho cô một ngày để chuẩn bị, ngày mai tối đúng 19h tại địa chỉ cháu sẽ nhắn cho cô, còn điều nữa không báo cảnh sát hay cho người khác đi theo chỉ cần cô và cô giáo ấy tại địa chỉ " Hải nói xong liền cúp máy

Ngọc Trân:" a..lo alo alo? "

Nghe cuộc gọi vừa rồi mọi người trong văn phòng đều ủ rủ thẩn thơ ngồi đấy, người thì nhìn trần nhà, người thì nhìn xuống sàn, người thì ôm mặt không biết làm gì, người thì khóc khóc chỉ khóc vì một người.

...

Văn Hải:" nè nè sao yếu đuối vây gái " tay nắm tóc Di kéo lên

Văn Hải:" đừng gục mặt xuống như thế, mau ngước mặt lên xem nào HAHA "

Di:" m m muốn gì "

Văn Hải:" hả? À t chỉ muốn cô ấy thôi "

Di:" cho dù thế nào đ..i nữa cô ấy sẽ không bên m đâu *ựa* " vừa dứt câu Hải đấm vào bụng Di một cái thật mạnh những đòn vừa rồi chỉ làm Di yếu đi thôi nhưng cú vừa rồi Di đã thóc ra máu.

Văn Hải:" HẢ? HẢ? m nói gì cơ? T không nghe rõ??" Đưa tai sát miệng Di

Văn Hải:" m mau mau mà ở đây ngoan ngoãn đi tối mai t sẽ có được cô thôi HAHAHA " nói xong Hải đi ra xe về nhà

...

" a..lo alo thưa ông chủ, ông chủ mau về ngay đi ạ cậu chủ đã làm ra chuyện lớn rồi "

(Ông Văn Thành: là chủ của một cty nhỏ, hiện tại đang làm việc bên nước ngoài, 39 tuổi với vẻ ngoài thanh cao lịch lãm, có nét đẹp riêng ở tuổi đó và là chồng cũ của Ngọc Trân)

Ông Thành:" hử con trai tôi làm sao à "

" thưa ông, cậu chủ bắt cóc người ạ, hình như người cậu chủ bắt là tiểu thư trong hình ông chủ cho tôi xem đấy ạ "

Ông Thành:" hả, cậu nói người con gái tôi cho cậu xem đang bị bắt cóc bởi con trai tôi?? " ông bất ngờ bật dậy

" vâng vâng "

Ông Thành:" đừng để con trai tôi làm gì con bé, t..ôi tôi sẽ bay về vào chiều mai " ông một chút hoảng hốt và một chút vui mừng vì mình có thể gặp lại con gái mình năm xưa, ông hoảng hốt vì tại sao con trai ông bắt cóc Di

Sau khi ly hôn với Ngọc Trân ông cũng hối hận đã không kịp ông tìm kiếm Ngọc Trân khắp nơi nhưng không thấy, ông đành bỏ cuộc và tìm kiếm người phụ nữ mà mình làm tình đã có con và tìm việc ổn định để nuôi gia đình mới của ông. Năm Thanh Di 10 tuổi ông tìm được bức ảnh từ Facebook của Di thông qua độ nổi tiếng của Ngọc Trân qua giới thượng lưu, ông tính hỏi Di vài điều nhưng mà chờ mấy tháng không thấy trả lời nên ông từ bỏ, và bây giờ ông lại sắp có thể gặp gỡ con gái mình.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ