Chap 20: Em xin lỗi...

778 20 0
                                    

Môn thi đầu trôi nhanh tới môn thứ hai, môn này là môn toán môn mà ám ảnh của thời học sinh.

Thanh Di được sắp xếp ngồi cùng bạn A, bạn này rất hay chép phao nhưng không bao giờ nhận lỗi hay đùng đẩy qua người khác. Phòng của Di số 8 và cô là người gác thi phòng này cùng với thầy tổng phụ trách, thầy vì có công việc nên xuống văn phòng bây giờ còn lại chỉ mình cô gác thi, Thanh Di cũng không mấy hào hứng hay bất ngờ chỉ nhìn cô rồi coi như không gì đối với Thanh Di coi môn này như môn bình thường vì Thanh Di được huấn luyện khi mới lên 8.

Các đề thi được phát cho mỗi người 2 tờ 1 tờ ghi đáp án và 1 tờ là đề bài. Thanh Di cũng không ngó nhờ sự giúp đỡ hay giúp đỡ người khác nhưng trước thi phát đề Thanh Di được bạn A nhờ giúp đỡ bài thi của mình A quên rằng bài thi có 4 mã đề, Thanh Di thì lại làm ngơ khiến cho A bực tức.

Thanh Di đang làm được nữa bài thì A ngó qua hỏi câu 13 nhưng Di lại không chỉ Di không có ý định thương tiết hay thương hại vì người thương hại đang ngồi đây.

A bây giờ không hỏi được gì lại còn có ý định lấy phao mình ra lén để qua ghế ngồi của Di, Thanh Di không thề biết vì Di đang cấm đầu vài đề thi để làm.

Bạn A:" cô ơi...bạn này có phao ạ "

Cô đang quan sát dãy bàn bên kia liền dời mắt qua chỗ A, cô nghe nhưng không biết ai chép phao liền hỏi lại A.

Cô:" này em, ai chép phao em chỉ cho cô coi "

A:" dạ bạn này ạ " cánh tay chỉ qua phía Thanh Di

Thanh Di không quan tâm nhưng tới khi cô hỏi thì mới biết mình bị chơi khăm.

Cô:" Di, em nói cho cô biết sao em lại chép phao vậy hả? " cô nói với giọng bực tức

Di:" em không có chép..." mặt Di úp xuống bàn không muốn nhìn mặt cô

Cô:" vậy đây là gì, đây là tờ giấy trắng à? " cô đang cầm miếng phao mà A đưa

Di ngước mặt lên nhìn thấy cô đang bực tức nên không muốn nói gì thêm:" vâng, phao đó là của em, em xin lỗi... "

Cô:" em biết sai sao mà còn mang phao vào, cô sẽ nói với cô Toán trừ em 30% số điểm "

Di:" d..ạ " bây giờ giọng Di nghẹn lại như sắp khóc, Di tự hỏi lòng rằng mình yếu đuối từ khi nào tại sao lại như vậy

Thanh Di ngồi xuống nhìn qua A còn A thì cười nhếch mép lộ liễu, Di cũng biết bây giờ như sắp khóc nên không muốn nói gì nữa.

Thanh Di là người làm xong bài đầu tiên, lên nộp bài như bình thường nhưng lần này nhìn cô nước mắt lại rơi, cô cầm bài và nhìn thấy Di rơi nước mắt, cô không nói gì bây giờ Di như người xa lạ với cô, cô chợt nghĩ lại hình như cô đã quên gì đó mà không thể nào nhớ ra được.

Bước ra khỏi phòng Thanh Di chạy thật nhanh ra cổng, xe đưa đón Di đang đậu chờ sẵn lên xe thì chạy thẳng lên cty mặc cho nước mắt cứ rơi.

Bây giờ Di đang trong văn phòng của mình lại khóc vì những hành động của cô, mặc kệ những cuộc họp phỏng vấn cty và tiệc của các doanh nhân, thư ký vào có việc nhưng lại thấy Di úp mặt xuống bàn nên không dám làm phiền vì tính cách của Di ở cty rất oai phong ai làm sai chỉ cần nói vài câu thì người đó lại sợ.

Văn phòng Di Hoà, thư ký bước vào muốn giám đốc xem xét lại tiệc của các doanh nhân.

Thư ký(nữ):" thưa giám đốc cuộc gặp gỡ giữa các cty mời giám đốc xem qua ạ " cô đưa hồ sơ qua Di Hoà

Di Hoà xem xét lại và hỏi:" Thanh Di đâu sao lại đưa tôi xem? "

Thư ký(nữ):" thưa giám đốc, chủ tịch..."

Di Hoà:" hử...em ấy làm sao? "

Thư ký(nữ):" dạ...tôi thấy chủ tịch có chuyện gì đấy gục mặt xuống bàn tôi không dám làm phiền ạ "

Di Hoà:" ừ tôi biết rồi, cô ra ngoài đi "

Thư ký:" vâng "

Sau khi xem lại hồ sơ, Di Hoà liền đi lên văn phòng Thanh Di, anh thấy Di đang gục mặt thì lại khều nhưng Di lại không có cử động, anh bế Thanh Di qua ghế sofa và sờ trán anh thấy mắt đỏ cả lên chắc Thanh Di khóc mệt quá nên ngủ quên.

...

5h Di Hoà đem đồ ăn + sữa lên cho Di với tờ note, anh đặt lên bàn rồi vội ra xe vì anh đi dự tiệc các cty, anh đi được 10' thì Thanh Di thức giấc.

Thanh Di đọc tờ note rồi ăn uống đầy đủ và lại ngồi vào bàn làm những việc hôm nay.

Hoàn Băng:" alo, anh yêu anh đang đâu vậy? "

Di Hoà:" anh đang có tiệc em kiếm anh sao đấy nhớ anh rồi à haha "

Hoàn Băng:" nè ai thèm nhớ mấy người, em đang ở cty anh, thôi chắc em phải về..."

Di Hoà:" a em mau nói với người trong cty cần gặp Thanh Di đi em ở lại chơi với Di hôm nay nha "

Hoàn Băng:" à dạ mà nào anh về vậy? "

Di Hoà:" anh 9h30 mới về em đừng đợi anh em ngủ trước đi nhé "

Hoàn Băng:" vâng bai baby bự "

Di Hoà:" nè đừng thêm chữ bự vô chứ thoi bai em bé của anh "

Hoàn Băng lên văn phòng Thanh Di và thấy Thanh Di đang làm việc rất hăng nên chị không dám làm phiền, chị ngồi ghế sofa uống trà bấm điện thoại chờ Thanh Di.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ