Chap 14: Cái ghen vô cớ?

960 23 0
                                    

6h35 tại trường, Thanh Di bước vào trường trước sự ngỡ ngàng của các học sinh trong trường vì vẻ đẹp của một người đã có con, những người bị ngỡ ngàng trước vẽ đẹp của mẹ Thanh Di và nòi giống của cô ấy.

Học sinh 1:" cô ấy đẹp quá là mẹ của Thanh Di nổi tiếng của trường đúng không? "

Học sinh 2:" aaa...Thanh Di à hôm nay cậu cũng đẹp và soái quá "

Học sinh 3:" mẹ cậu và cậu cũng đẹp quá mình ngưỡng mộ quá à... "

Thanh Di nghe nhưng vẫn không có cảm xúc vẫn một mặt đi lên lớp và cầm ổ bánh mì ăn, nhưng Thanh Di đâu biết người ngồi bên góc thư viện xanh đang ăn nghe thấy hết đâu, hôm nay cô đi ên vì hồi tối cô phải về nhà của mình có việc hôm nay lại nghe thấy mấy từ này làm cho cô không thể nào mà không nổi giận được.

6h50 *Tùng tùng tùng* tiếng trống bắt đầu vào tiết, tiết 1 là môn văn, tiết 2 là môn sử, tiết 3 là môn toán, tiết 4-5 là môn của cô, tới tiết cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị không học sinh nào dám hó hé, trong người cô bây giờ thoát ra nhưng cơn giận mà Thanh Di thì chỉ biết nhìn cô và tự nghĩ cô hôm nay sao vậy.

Hết 2 tiết Thanh Di bắt đầu chạy theo cô hỏi cô những điều quan tâm mà cô cứ im lặng đi ra bãi đậu xe giáo viên, Thanh Di thấy vậy nên đành cặm cùi về xe riêng để về nhà rồi hỏi cô sao.

11h50 cô đang nấu ăn, Thanh Di thì đang lướt Facebook, Thanh Di kiếm chuyện để bắt với cô trong tình trạng này nhưng não của Thanh Di không chịu hoạt động trước sự im lặng của cô, Thanh Di tự nhũ rằng không sao đâu chắc cô mệt thôi.

Thanh Di đi xuống bếp đứng kế cô coi cô đang làm đồ ăn, cứ đứng nhìn cô thấy mà cô không quan tâm, Thanh Di nhìn có vẻ cô giận nên lên tiếng.

Thanh Di:" cô ơi, cô đang nấu gì vậy ạ? " Di nói mà nhón chân nhìn

Cô:"..." vẫn im lặng bất chấp

Thanh Di:" cô? Cô ơi? Trả lời em đi chứ? "

Cô:" sao, em muốn gì? Sao em không đi chơi với mấy người khen em mà la làng la xóm ấy... " cô vì giận quá nên đã nói điều giữ trong lòng sáng giờ

Thanh Di chợt hiểu ra rồi ôm cô từ phía sao và nói:" cô à, không ai có thể làm em cười trừ cô ra đâu, em cũng không phải dạng người đó, cô đừng giận nhe "

Cô:" ai nói tôi giận, tôi không thề giận nhe "

Thanh Di thấy vậy liền cười và xoay người cô lại trao cho cô nụ hôn lên đôi môi tuy ngắn nhưng nó đủ làm cô đỏ mặt.

Cô:" nè em làm gì vậy, cô đang nấu ăn đó " cô ngại ngùng đỏ mặt

Thanh Di:" dạ dạ em sẽ không làm vậy nữa hihi, mà cô hết giận rồi đúng không nè? "

Cô:" rồi rồi tôi hết giận mấy người, nhanh kêu mẹ Ngọc Trân về ăn cơm đi "

Thanh Di nghe vậy liền không nói gì và nhớ lại hồi sáng trên đường đi học, mặt Thanh Di mặt buồn hiện rõ cô thấy không trả lời liền xoay lại xem cô nghĩ đã nói gì làm cho Thanh Di buồn rồi à.

Cô:" nè sao không nói gì hết vậy? Cô nói gì sai à? "

Thanh Di:" dạ không, chắc tại em mệt quá, với lại mẹ em bay qua Mỹ hồi sáng rồi ạ vì cty của mẹ em có chút vấn đề... " Thanh Di nói với vẻ mặt không thể nào buồn hơn

Cô hiểu ngay và nói:" à được rồi đừng buồn mẹ em sẽ về chơi với em nữa thôi, nào mau ngồi vào bàn đi đồ ăn sắp xong rồi nè, ăn xong rồi ngủ trưa cho khoẻ nhé, chiều nay cô có tiết vào trường tận 5h cô mới về nhớ đừng ăn lung tung đó nhe đợi cô về chở đi "

Thanh Di:" dạ em biết rồi hihi mà để em chở cô đi dạy cho ạ và rước cô đi ăn luôn nhá " Thanh Di hứng thú trả lời

Sau khi ăn xong cô nghỉ ngơi được 45' và đi dạy tiếp, còn Thanh Di sau khi đưa cô vào trường thì đi lên cty của mình tiếp tục công việc gian dở ấy.

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng cũng đã 5h, cô thì đứng đợi ở cổng 10' nhưng chưa thấy Thanh Di đâu, nhiều cuộc gọi từ cô nhưng Thanh Di không bắt máy, cô phải đứng chờ tiếp.

Còn bên cty nhiều việc tới nổi Thanh Di không có thời gian ngồi chơi điện thoại được nên đã điện thoại vào hộp tủ và tắt chuông, 15' trôi qua cô đứng chờ bất lực bỗng có một người cao lớn đó là Văn Hải, Văn Hải trong phòng giáo viên đợi cô không thấy đâu nên chạy về và tới cổng thấy cô đứng đó nên lại hỏi thăm.

Thanh Di sau khi làm xong lấy điện thoại mở lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Thanh Di nhanh chóng phóng xe đi lại trường và bắt gặp, cậu học sinh mới đang đứng cùng cô, Thanh Di chạy lại và lịch sự chào Văn Hải rồi đưa cô đi ăn.

Trên đường đi Thanh Di xin lỗi và an ủi cô mình sẽ không để cô chờ lâu nữa.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ