Chap 11: Nhận thức xung quanh

692 20 0
                                    

Một ngày đẹp trời cũng như bao tuần qua...và cũng là một ngày tẻ nhạt. Hôm nay là ngày các hs đi học lại bth qua một tuần thi cử mệt mỏi, cô đã bớt đi gánh nặng phần nào của tuần vừa rồi. Cô vẫn mọi ngày đều lên viện thăm Thanh Di con người nằm liệt giường ấy cũng đã được 3 tuần rồi mà vẫn không chịu tỉnh dậy.

Tại căn phòng yên tĩnh, Ngọc Trân Di Hoà Vĩ Kỳ đều có việc riêng nên không ai có thể ở lại viện chăm sóc cho Thanh Di được nên cô đã ở lại, cô ít công việc nên không sao.

Tại căn phòng, cô nắm tay Thanh Di cái con người ấy làm cho cô khóc rất nhiều, cô nắm tay một hồi ngón tay của Thanh Di cũng bất chợt cử động được một chút, cô thấy vậy vui mừng mà bấm chuông thông báo để cho bác sĩ riêng của Thanh Di vào xem lại.

(Giới thiệu thêm: bác sĩ ấy tên là Hoà Kiện, bác sĩ cũng đã 40 ngoài rồi, ông được mẹ Thanh Di giúp đỡ khi ông thấp nghiệp ở bên Mỹ, ông được Ngọc Trân chống đỡ và cử về đây để chăm sóc cho con gái đồng thời để ông làm việc ở đó luôn, ông rất mang ơn Ngọc Trân và hết lòng giúp sức cho cô ấy)

Sau một hồi, ông Kiện bước ra bây giờ chỉ có một mình cô ở ngoài nên ông đi lại cô và nói:" cô có phải là người quen của Thanh Di đúng không? "

Cô:" vâng tôi là cô giáo của con bé, cho hỏi con bé sao rồi? "

Ông Kiện:" à con bé, cũng đã nhận thức được xung quanh rồi, chỉ cần cô làm gì hoặc nói chuyện kể nhưng thứ vui vẻ cho con bé nghe nhiều hơn để giúp con bé có thể tỉnh dậy nhanh nhất, được rồi nếu cô không cần gì thì tôi xin phép..."

Cô:" dạ vâng cảm ơn bác sĩ "

Cô chạy vào phòng đống sập cửa nhưng không gây ra tiếng động lớn cho lắm, cô bước tới giường đôi chân như rã ra, từ từ thẳng tới và cô nắm tay Thanh Di kể những thứ vui vẻ những ngày tháng bên Thanh Di vui cỡ nào còn kể thế giới ngoài kia rộng lớn bao nhiêu, cô biết nếu cô kể hết dù không tỉnh dậy con bé sẽ vẫn nghe được, cô kể xong liền báo cho mọi người nhưng mọi người ai cũng bận đều nói chiều nay sẽ vào viện sớm nên cô không cần chờ, cô được Ngọc Trân và Vĩ Kỳ nhắc nhở ăn uống đầy đủ tự chăm sóc bản thân để Thanh Di tỉnh dậy mà không cần lo lắng nhiều nếu biết cô bỏ bữa thức khuya nhiều thì Thanh Di rất buồn.

----------------------------------------------
Chap này hơi ngắn ạ, mong m.n ủng hộ mình và vote cho mình mình cảm ơn các bạn nhiều.
Lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ^^

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ