Chap 33: kí ức đâu đó quanh đây, trong một cuộc đời mới?

771 20 0
                                    

*tiếng xe cộ xung quanh*

Có một người đang lủi thủi đi về một mình trong đêm, đang đi chập chệch trước một cty lớn nhưng người đó lại đuối sức mà ngã xuống bên cạnh cty đó.

Sáng hôm sau

*lạch cạch lạch cạch* tiếng bước chân trong đôi ruốc cao.

Người đang đi đó thấy bên lùm cây có ai đó đang nằm, người đó tò mò đi lại và thấy.

" a này cháu...cháu sao cháu lại nằm đây vậy này mau thức dậy đi " lung lây vai

" ưm ưm " từ từ mở mắt ra

" cháu có sao không, mau ngồi dậy uống nước đi " đưa chai nước ra

Người đó cầm lấy chai nước và uống nhưng không quên lời cảm ơn.

" con cảm ơn cô " đứng dậy

" a mà con tên gì ấy có thể nói cho cô biết không? " từ khi thấy khuôn mặt ấy, trong tim lại có chút hồi hợp và đau đớn, nhưng cô lại không biết đó là gì, có vẻ ông trời đã để lại một chút kí ức của kiếp trước để kiếp này gặp nhau.

" con tên...Vương Mạc Di ạ " bên đây cũng không khác gì người kia, tim cứ hồi hợp và cũng đau đớn nhường nào nhưng lại không biết phải làm sao

" cô tên Dương Tuyết Nhã " cô nói xong cô nghĩ thầm Di cái tên cứ nghe quen quen đâu đó nhưng trước giờ chưa gặp lần nào

(Gt: Lưu Thanh Di -> Vương Mạc Di 15t ở một mình từ lúc bame tai nạn máy bay năm 13t, trong nhà có 4 chị em bọn họ chỉ là con nuôi giống như Di, bọn họ lớn hơn Di 9 tuổi bọn họ cứ tranh giành tài sản của bame để lại, bọn họ ngày cứ qua ngày tranh giành khối tài sản ấy mà không quan tâm đến đứa em út Di, qua 1 năm bọn họ đã quyết định chia tài sản theo cách riêng của họ, họ tranh giành nhưng Di lại im lặng và không làm gì hết và từ đó Di bị các anh chị mình đuổi đi mà chỉ cho vài ba triệu)

(Nguyễn Ngọc Trân -> Dương Tuyết Nhã 32 tuổi là một chủ tịch của một cty tạp chí lớn thứ 2 trong nước, khi học xong lớp 12 cô có nguyện vọng làm doanh nhân cô được hỗ trợ từ người thân gia đình và bạn bè và cô đã thành công tới giờ, dáng vóc vẫn như ngày nào vẫn đẹp vẫn cao, khi qua cuộc đời mới cô đã không còn hứng thú với đàn ông nữa dù một chút chỉ là không, cô cứ sống như vậy cho tới khi tìm được nửa cuộc đời còn lại, đến giờ vẫn ế ẩm)

Tuyết Nhã:" a con nhà ở đâu cô đưa con về nha "

Mạc Di:" con về ên được ạ, con cảm ơn chai nước " đứng lên bước đi trong bộ dạng tơi tả, tuy Di không có nhà để về và nói vậy để người khác không hỏi nhiều

Mạc Di đi bước được hai bước rồi rung rẩy ngã khuỵu xuống

Tuyết Nhã:" Di có sao ko, nhìn con mệt lắm rồi nói nhà cô đưa về cho " đỡ Di đứng lên

Mạc Di:" con...con không có nhà, con bị bọn họ đuổi đi "

Tuyết Nhã khi nghe vậy móc trong túi một chiếc điện thôi gọi cho ai đó.

Tuyết Nhã:" alo cậu chạy xe đậu trước cty chở tôi về nhà "

" vâng thưa chủ tịch "

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ