Chương 17 - Quang cảnh nhìn từ phía trên ngọn đồi (3)

330 38 1
                                    

Đồng hồ điểm 1 giờ 52 phút.

Đồ ăn vặt và nước uống chất đầy trên mặt bàn bán kính 80 cm. Vỏ snack, bánh kẹo xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn đồi nho nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ một cái có thể gây ra sạt lở quy mô lớn bất cứ lúc nào.

Hội nghị bàn tròn gồm bốn thành viên không chính thức đã bước qua màn chào hỏi dạo đầu và giờ đã chuyển sang phần trọng tâm của cuộc gặp mặt đêm nay.

Cả bốn người, Dazai, Chuuya, Ranpo và Atsushi ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng nhau thưởng thức đồ ăn vặt trong bầu không khí quái dị lạ lùng.

Ánh sáng nhân tạo bao trùm cả căn phòng, gam vàng cam êm dịu ấm áp xua tan cái lạnh cuối thu, ngăn cách với tiếng gió gào rít và màn đêm vô tận đang nuốt chửng mọi thứ bên ngoài.

Bên trong thư phòng thơm mùi đàn hương mát lạnh. Tứ phía đều là giá sách, tất cả các kệ đã được lấp đầy, không hề dư thừa một khoảng trống nào. Chính giữa chỉ bày đúng một chiếc bàn và năm cái ghế gỗ, là nơi mà bọn họ đang chiếm dụng. Cái ghế bị dư ra đặt ngay cạnh cửa ra vào, hệt như có thêm một đôi mắt giám sát chăm chú nhìn chằm chằm về phía bên này.

"Của cậu đây.”- Ranpo vừa nói vừa lôi trong túi ra một tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn.

Dazai không mở ra, chỉ dịch nó sang bên cạnh mình, cũng không có ý định bày ra cho Chuuya lẫn Atsushi đang ngồi hai bên nhìn qua. Gật đầu cảm ơn Ranpo.

"Mấy cái giấy tờ tùy thân này chắc không dùng đến đâu.”- Bí mật của tập hồ sơ nọ bị bóc trần ngay lập tức khiến cho nó chẳng còn chút giá trị nào.

Dazai đáp lại: “Phòng hờ mà thôi.”

Chuuya nhướng mày, nhìn liếc qua tập hồ sơ màu nâu sờn kia. Giấy tờ tùy thân? Mặc dù bọn họ là tội phạm bị truy nã, nhưng cũng nên sắm một ít giấy tờ giả để tiện cho việc di chuyển, đi lại, mặc dù sự thật đã chứng minh rằng việc đó cũng không thật sự quá cần thiết.

Vậy Dazai cần thứ này làm gì nếu hắn không dùng đến?

“Được rồi, vào chuyện chính.”- Dazai nhấp một ngụm nước, đổi chủ đề: “Chuyện tôi nhờ vả, anh đã điều tra đến đâu rồi?”

“Chẳng có gì cả, không có chút manh mối nào.”- Ranpo đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán nhưng Dazai chẳng biểu lộ lấy một tia thất vọng nào.

“Nhưng có vẻ như cậu bác sĩ đây có thể cho chúng ta biết một chút thông tin hữu ích, đúng chứ!”- Ranpo bày tỏ ý kiến cá nhân, mắt chẳng hề nhìn cậu lấy một cái nhưng nụ cười nhếch nhép kia đã nói rõ rằng, anh ta thấu triệt mọi chuyện, chỉ chờ cậu tự mở miệng nói ra bí mật mà bản thân đang che dấu.

Chuuya quan sát kĩ vẻ mặt vô tư đang nhai khoai tây chiên rôm rốp của vị khách, lại cười tự giễu chính mình.

Dazai ngược lại không lên tiếng, có vẻ như hắn cũng đang mong chờ vào thông tin cậu mang đến.

Chuuya thở hắt ra một hơi, bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Khai hết tất cả những gì mình có chỉ mang đến cho bản thân thêm nhiều bất lợi, đây là một cuộc giao dịch nghiêng về một phía, vì vậy cậu đề nghị có một thỏa thuận trước khi trao đổi thông tin.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ