Chương 6 - Đêm khuya rủ nhau rình trộm (2)

904 136 7
                                    

Dazai kéo cả hai cùng trốn vào một cái tủ gần đấy, Chuuya những muốn vùng ra nhưng lại bị Dazai ghìm lại, ép chặt cứng vào thành tủ. Đoạn hắn đưa tay lên môi, “Suỵt” một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài qua khe hở nhỏ ở cửa tủ.

Bất giác, không hiểu vì sao sau khi Dazai ra hiệu im lặng, cậu cũng thôi giãy dụa mà ngoan ngoãn ngồi im đưa mắt nhìn theo.

Bộ mình là chó của hắn hay sao mà phải nghe theo vậy!? Rõ ràng hắn mới là kẻ nên trốn, lôi mình theo làm gì? A, này không phải tự đi trộm đồ nhà mình à, tại sao một thành viên như mình lại phải chui rúc vào cái xó như này để tự rình trộm xem tổ chức mình làm ăn ra sao chớ!

Chuuya bất mãn gào rú trong bụng, liếc xéo Dazai. Khi vừa dời tầm mắt lên liền đụng phải đôi con ngươi đen láy đang chăm chăm nhìn mình. Cậu bất giác giật mình, một cảm xúc mới mẻ mang tên “cực kì xấu hổ” lần đầu bùng nổ dữ dội như núi lửa. Thật may vì bên trong tối om, nếu không chắc chắn hắn sẽ thấy bộ mặt đỏ gay như quả cà chua chín của cậu mất.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng mở toang, một nhóm năm người bước vào. Hai người cùng dời tầm mắt, Chuuya lờ mờ nhận ra Mori, Kouyou cùng vị bác sĩ già hiếm gặp Hirotsu qua màu áo blouse trắng. Hai người còn lại bận vest lịch lãm, tay xách theo một cặp vali da đắt tiền. Người của Bộ Nội Vụ, Chuuya có thể khẳng định, bởi vì một trong hai người có gương mặt rất quen thuộc với cậu. Người đàn ông có mái tóc rẽ ngôi đeo một cặp đít chai dày cộm trên mắt với một mốt ruồi nổi bật ở khóe miệng, Sakaguchi Ango, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Kì thực giữa cậu và gã này quan hệ cũng không thể xem là tốt lắm. Có lẽ là do phong cách làm việc của gã khiến cậu cảm thấy quá bất nhân... thực sự có chút vô nhân đạo. Nhưng hiệu suất làm việc cao khiến cậu không thể không bái phục về khả năng lãnh đạo của gã.

Chuuya tự thì thầm: “Bộ Nội Vụ làm gì ở đây?”

“Tịch thu cái xác, tất nhiên rồi!”- Kẻ ngồi cạnh giải đáp, mắt chả buồn liếc cậu một cái, như thể tiện miệng trả lời đại một câu.

Chuuya nhìn Dazai ngỡ ngàng, đè âm vực xuống mức thấp nhất, dò hỏi: “Làm sao ngươi biết bọn họ đến để mang cái xác đi?”

Dazai ném cho cậu ánh mắt im lặng tuyệt đối, đoạn đưa ngón trỏ lên, ra hiệu, từ chối trả lời tiếp. Cậu nhíu mày bực bội nhưng cũng không lên tiếng, yên lặng tiếp tục quan sát qua khe cửa khép hờ.

Cả năm người cùng tiến vào, Kouyou đi vòng sang phía bên kia, đưa tay lật miếng vải trắng phủ trên xác nạn nhân xuống. Máu đỏ loang lổ thấm đầy khăn trắng khi cô lấy nó ra khỏi cái xác.

Chuuya cố rướn mình ngước cổ nhìn qua khe cửa nhưng vì chiếc bàn để xác quá cao mà cái tủ thấp lè tè hai người trốn vào vốn chỉ là nơi đựng vài ba thứ linh tinh lặt vặt kê ở góc tường, cậu cũng chả thể nào thấy được hình dáng tròn méo chính xác của nạn nhân ra sao. Nhưng cậu có thể nhớ được đôi chút qua tấm hình Akutagawa đưa cậu lúc ở hiện trường.

Thay vì nói là phụ nữ, chính xác hơn là một bé gái với mái tóc dài xanh đen và thân hình có thể xem là nhỏ nhắn, đó là nếu không xét theo tuổi thật thì có lẽ “cô bé” đủ già khú đế để Chuuya gọi bằng cụ cũng nên. Ở nơi đã từng được coi là cổ có một vết thương máu thịt lẫn lộn lộ cả xương trắng hếu. Cái cổ thon dài, mảnh dẻ trắng trẻo ấy đã bị cắn đứt hơn phân nửa, xương cổ đã gãy, thứ khiến cho cái đầu và thân mình có thể nối liền giờ chỉ còn là một miếng da kèm tí thịt dính lại. Nếu bây giờ nạn nhân đang đứng, hẳn là cái đầu sẽ treo lủng lẳng như một quả bóng trên cơ thể nhờ sợi da mỏng còn sót lại, hệt như một kiểu hóa trang doạ người trong đêm Halloween ma quái.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ