Chương 13 - Cống ngầm (1)

706 85 23
                                    

“Xin lỗi...”

Có tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói, thứ âm thanh riêng biệt vang lên “Cốc cốc” trong tiếng còi báo quấy động bầu không gian ồn ào. Chuuya sững người, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Ba tiếng gõ, hai nặng một nhẹ...

Là người tiếp ứng.

Cậu ra hiệu bằng ánh mắt cho Dazai, đứng dậy, rồi từ từ tiến lại gần cửa.

Chuuya không mở ngay lập tức, chỉ cầm hờ ở tay nắm cửa, lại gõ thêm hai tiếng nữa.

Vết thương ở cánh tay phải của cậu đã bắt đầu chuyển sang đau nhức dữ dội, như bị hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào, lúc nóng thì âm ỉ chuyển lạnh thì tê dại. Từng đợt như sóng dữ ào ào xô đến khiến toàn thân run lên vì đau buốt, nhức nhối và khó chịu. Chỉ vừa cử động tí thôi máu lại bắt đầu tràn ra thấm ướt mảnh khăn vải buộc trên cánh tay.

Sau vài giây, người bên ngoài đáp lại, một nặng và một nhẹ.

Chuuya thở phào một hơi, gật gật đầu để Dazai biết rằng người vừa tới là đồng minh phe mình.

Cậu vặn nhẹ tay nắm, cái chốt vang lên một tiếng “Cạch” be bé, bản lề kẽo kẹt chuyển động và cánh cửa hé ra một khoảng trống đủ để lách người qua.
Nhưng người bên ngoài không đi vào, chỉ nho nhỏ rên lên một tiếng sợ sệt: “Chuuya-san!”

...

Phía Tây khu nhà giam.

Rầm... Rầm...

“Không có.”

“Không có.”

“Bên này cũng không.”

“Ở đây cũng vậy thưa sếp!”

Đám lính đặc nhiệm lật tung từng căn phòng để tìm dấu vết của hai người bọn họ, nhưng cái gì cũng không tìm được kể cả một sợi tóc.

Nghe vậy, tên đội trưởng mặt nhăn nhó, gào lên: “Tìm, mau tìm. Dù có phải đào cả ba thước đất ở cái nhà tù này lên cũng phải tìm cho ra được bọn chúng!”

Đám cấp dưới cắn răng, hô lên: “Rõ.”- Nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu, đã tìm cả hai tiếng đồng hồ rồi, đến cả một cái bóng cũng không thấy đâu. Bọn chúng chắc đã sớm mọc cánh bay mất rồi.

“Thấy rồi, ở đây.”- Có tiếng gọi thất thanh vọng ra từ một căn phòng nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tên đội trưởng rẽ đám lính đang đứng đực ra như trời trồng, đi đến.

Tên cấp dưới kia nhanh nhẹn dùng khăn tay cầm vật kim loại dưới đất lên, tiến đến chỗ đội trưởng nhà mình, báo cáo ngắn gọn: “Chính là con chíp định vị gắn trên người tên vampire kia.”- Nói đoạn, đưa ra thứ cầm trên tay.

Tên đội trưởng “Chậc” một tiếng rõ to thể hiện sự bực bội, quay sang đám còn lại quát: “Bên phía điều hành sao rồi, đã khắc phục được hậu quả hay chưa?”

“Vẫ... vẫn chưa ạ!”- Một kẻ rụt rè lên tiếng.

“Cái gì!?”

“Tất cả hình ảnh, thông tin, dữ liệu camera giám sát ghi được, đều đã bị xóa sạch, vẫn chưa có cách nào khôi phục lại. Kể... cả những người thuộc ban điều hành có ca làm việc lúc đó cũng... cũng đã bị giết sạch.”

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ