Chương 21 - Sự khởi đầu của cơn ác mộng

282 27 2
                                    


Mặt biển thoáng chốc dao động, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, đập tan sự tĩnh lặng vốn có.

Chuuya hít vào một ngụm khí lạnh, ho sặc sụa, cả người nổi lềnh bềnh trên mặt biển: "Dậy đi cái tên chết... tiệt này!”

Vừa quát tháo, cậu vừa lôi gã đồng đội heo nửa tỉnh nửa mê từ dòng nước lạnh lên. Dazai miễn cưỡng hít vào được một hơi, rồi cả cơ thể ngay lập tức đổ nhào lên người cậu.

Bất ngờ bị một cái móng heo đè lên khiến cậu mất thăng bằng, cả người như bị một lực hút vô hình kéo xuống đáy biển. Hai chân điên cuồng đạp loạn, chới với ngoi lên mặt nước.

“Khụ... Khụ... Cái tên...”- Chuuya cố gằn những tiếng chửi thề chưa kịp phát ra, tập trung hít đầy không khí vào phổi. Một lần nữa kéo theo cục tạ nặng mấy chục kí kia lên người, loạng choạng theo dòng nước tìm đất liền...

Phải mất một lúc, cậu mới bơi được vào bờ cùng với sự kìm nén vượt giới hạn bình thường, để không ném tên khốn nào đó lại làm mồi cho cá ăn.

Rõ ràng lúc ngồi trên xe vẫn còn tỉnh táo, chỉ chạm nước mấy phút đồng hồ thôi mà đã bất tỉnh nhân sự rồi!

“Nói ngươi là đồ vô dụng cũng không sai đâu.”- Cậu lầm bầm trong miệng, tiện tay vuốt mớ tóc ướt che trước mặt ra phía sau. Biểu cảm không nói rõ thành lời, nửa tức giận nửa nhẹ nhõm.

Gió biển mạnh mẽ ập tới, thổi rơi vài giọt nước đọng trên mái tóc chưa kịp khô. Chuuya hắt hơi nhẹ, mũi hơi chun lại, cả người bị gió tạt lạnh ngắt. Quần áo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều được nhúng qua nước muối một lượt. Ống quần và tay áo vẫn còn nhỏ nước tí tách, biến một mảng cát khô dưới chân thành màu vàng sẫm.

Cậu liếc sang “thi thể” nằm yên phía bên cạnh, bỗng thấy hơi hậm hực không rõ lý do, lại rời ánh nhìn đi. Đôi mắt bị nước biển rửa qua làm cho cay xè, đã lác đác xuất hiện vài tia máu, chậm rãi hướng về bầu trời trong vắt. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, đâm thẳng vào con ngươi đau nhói, đã đau lại còn thêm đau khiến Chuuya bất giác nhắm tịt mắt lại, hai đầu mày nhíu chặt. Cậu lấy tay che đi một phần ánh sáng rực rỡ kia, chớp mắt vài cái để làm dịu sự khó chịu, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi nước mắt bắt đầu tràn ra sau khi cơn đau đi qua.

Chuuya thở hắt ra một hơi, đưa tay quệt đi những giọt nước mặn chát trên khóe mắt, một lần nữa chuyển hướng, phóng tầm nhìn ra bờ biển xanh mướt trải dài vô tận.

Cách đó không xa, bóng dáng Atsushi lấp ló sau những con sóng, chật vật theo làn nước tiến vào bờ.

Suýt chút nữa thì quên mất đứa nhỏ này, may mà nó không sao. Chuuya thầm thở phào, vẫy tay ra hiệu cho thằng nhóc.

Atsushi như một con mèo nhỏ tội nghiệp, bị người ta ném xuống nước không thương tiếc, cả người run lên cầm cập, hắt hơi liên tục. Vừa lên đến bờ thì chân liền nhũn ra, nằm vật lên mặt đất.

"Không sao đấy chứ?”- Chuuya vừa vắt nước trên cái áo sơ mi vừa hỏi.

Thằng nhỏ không lên tiếng, hẳn là đã bị ngâm lạnh đến thở không ra hơi. Vẫn liên tục run rẩy không ngừng như bị Parkinson.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ