Chương 1 - Nổi bão (1)

1.8K 183 3
                                    

Chuuya thở dài một tiếng đầy bực dọc và cũng không màng che dấu khuôn mặt đầy bất mãn của bản thân trước sếp của cậu- ngài Mori Ougai đáng kính.

"Tôi phản đối việc này thưa ngài."

"Ồ! Và lí do là?"

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không chấp nhận để 'người ngoài cuộc' tham gia việc này. Hơn nữa, cho dù có muốn hay không thì vẫn có những hạn chế, lẫn quy định bắt buộc khi để những tên thường dân ngu ngơ... E hèm, người dân vô tội biết về thứ mà họ không nên biết."- Nói đến đây, cậu đặc biệt nhấn mạnh sự bất mãn trong âm giọng cao vút của mình: "Vấn đề là, tại sao chúng ta phải hợp tác với bên Học viện Thám Tử chứ? Nếu lũ người ấy mà đánh hơi được gì thì..."

"Fufu cậu đang lo lắng đấy à! Dù có muốn hay không thì đây cũng là mệnh lệnh của Hội đồng ban xuống. Ta cũng chẳng thể làm gì hơn được!"

Ông ta ngắt lời Chuuya với tông giọng chứa đầy sự bất lực, đôi đồng tử nhìn xoáy vào cậu, từng câu từ chữ bình thản thốt ra nhưng lại như kim châm vào lỗ tai cậu. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, mắt trừng lớn và một nỗi bực tức xen lẫn lo lắng trào lên cuồn cuộn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cố nhấn xuống để không phát ra một âm thanh tục tĩu cộc lốc nào, và bằng một sự bình tĩnh nhất có thể cậu hỏi lại sếp mình một lần nữa.

"Ngài có chắc về việc này?"

"Ta chắc chắn!"

Mori trả lời lại với một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột, tay phải với lấy bức thư có đóng dấu đỏ đặt ở góc bàn phe phẩy trước mặt cậu. Với nhãn lực của mình chỉ nhìn sơ qua cậu cũng đủ biết nó là gì, bức thư đồng ý của Bộ Nội Vụ gửi xuống và con dấu đỏ chót đóng phía dưới của Hội đồng Tháp Đồng Hồ, cũng tức là việc này đã được thông qua và phê duyệt.

Bằng tất cả sự bình tĩnh còn lại cùng với sự kính trọng dành cho sếp của mình, Chuuya thở hắt ra rồi lễ phép cúi chào xin lui trước khi cậu mất kiểm soát mà văng tục vào đám cấp trên não tàn hay chạy tới túm lấy cổ áo Mori mà lắc lấy lắc để.

Ra khỏi văn phòng làm việc của Mori, cậu gần như phát tiết lên tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy. Và để giữ an toàn cho bản thân, hay đúng hơn là an toàn của người những người xung quanh trước khi tâm trạng cậu tụt dốc nghiêm trọng và không khống chế được mà lao vào đánh nhau với một đám côn đồ trước một cửa tiệm tạp hóa nào đấy, rồi khiến cho mọi việc tệ hơn, cậu quyết định về nhà và đánh một giấc tới sáng mai nếu có thể.

Nhưng trước đó cậu phải ghé qua Học viện Thám Tử để lấy báo cáo lí lịch của những học viên từ chỗ hiệu trưởng Fukuzawa.

Chẳng mất bao lâu để Chuuya có thể xách một cặp đầy ắp hồ sơ về đến nhà. Việc còn lại là giao cho Bộ Nội Vụ để họ chọn lọc vài thành phần ưu tú thông qua kiểm tra, sau đó họ sẽ thông báo kết quả lại sau. Và đó là lúc mà cơn ác mộng của Chuuya bắt đầu, nhưng vẫn còn vài ngày trước khi nó thực sự xảy ra nên cậu quyết định sẽ xin nghỉ phép từ ngày mai trước khi não cậu nổ tung vì quá tải.

Ngay khi Chuuya vừa bước chân vào nhà, cậu đã bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi trong túi áo. Nhấc máy và cố dùng một giọng tự nhiên nhất có thể, cậu trả lời.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ