Chương 3 - Như mới quen biết (1)

1.2K 161 21
                                    

“Akutagawa!”

Thình lình, một luồng sáng chói lóa của pháo tín hiệu nổ vang trên bầu trời, chẳng mất bao lâu, sân cỏ đã bị bén lửa tạo thành một dòng ánh sáng bừng lên trong đêm tối.

Khoan đã, cái tên lạ mặt này vừa gọi “Akutagawa” à!? Hắn là ai vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Chuuya ngoái đầu nhìn lại, thứ đập vào mắt cậu đích xác là một cơn “ác mộng” thật sự.

Được rồi, khoan hãy chất vấn cái tên lạ mặt vừa tính dí súng bắn chết cả đám ban nãy, giờ thì đang một nắm hai kéo ba lôi cậu đi đã, còn “cái thứ” kia là gì đây!?

Đó là thứ mà cậu chưa bao giờ đụng độ trước đây, à không, phải là chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, đến cả nghĩ cậu cũng không nghĩ là nó thực sự có thật. Một sinh vật đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết kinh dị đang đứng lởn vởn ngay trước mắt cậu.

Nó đích thực là một con quái vật, với chiều cao gần như bằng cái tòa nhà sáu tầng này, thân hình to lớn ghê tởm cùng những cái xúc tua quấy phá liên tục, nhìn như một sự kết hợp giữa bạch tuộc và loài dơi. Làm thế nào mà một thứ to lớn như vậy lại xuất hiện ở đây mà cậu chả hay biết gì, kể cả với cái thân hình đồ sộ như vậy làm sao mà nó ẩn nấp được trong cái đám cỏ thấp lè tè kia? Ừ thì, đám cỏ đó cũng không thấp lắm, nhưng cậu sẽ không thừa nhận là nó cao gần bằng cậu đâu!

Cậu là một priest chuyên diệt vampire, chứ không phải một hiệp sĩ chuyên đánh quái vật trong mấy tiểu thuyết ba xu bán đầy ngoài chợ, hay một nhà sinh vật học về quái thú thần thoại gì đó. Chuuya có cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn khi phải đối mặt với thứ ác mộng dai dẳng này. Tuyệt thật, không bàn cãi gì nữa, hôm nay quả thực là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời vinh quang của cậu.

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến chỗ con quái vật, nhưng có vẻ như cũng không làm cho nó hoảng sợ hay chỉ là chùn chân (nếu nó có chân?). Không có tác dụng, hoàn toàn chả có tác dụng gì ngoài việc tạo ánh sáng giúp cho tầm nhìn của cậu được cải thiện đôi chút và khiến cho con quái vật nổi điên thêm. Nhưng đó không phải thứ mà cậu quan tâm hiện giờ.

Thật may vì chỗ này cách xa khu dân cư, nhưng nếu không nhanh chóng xử lí con quái vật này, thể nào rắc rối cũng sẽ kéo tới. Và tệ hơn nữa là đám người ở đây, bao gồm cả cậu và cái tên đang lôi cậu đi này, cùng mấy học viên khác sẽ bị nó tóm được hoặc vô tình bị quật chết mất!

Trong lúc Chuuya vẫn còn đang ngây người bối rối suy nghĩ cách giải quyết thì cái tên lạ mặt đã lôi tuột cậu vào bên trong tòa nhà, kéo cậu nép vào bước tường khi cái tua nọ quật thẳng vào bên trong.

Trong bóng tối, Chuuya cảm giác được ánh mắt hắn dán chặt lên người mình. Bấy giờ, cậu mới nhận ra hắn- cái người xa lạ mới gặp kia to lớn thế nào, bất giác cậu rất muốn rủa thầm một câu khi bị cái tên bất nhã ấy ôm lấy trong cái tư thế hết sức ám muội. Nhưng vì đại sự, mấy câu nói thiếu văn hóa ấy rốt cuộc lộn một vòng trong cuống họng rồi lại trôi tuột xuống bụng.

“Mau gọi cứu viện đi!”

Chuuya mù mờ nhận ra hắn lên tiếng, liền gật đầu, đưa tay lần mò túi áo... và bỏ cuộc sau ba giây. Thấy vậy, hắn hỏi nhỏ, mắt dời lên quan sát phía bên ngoài qua ô cửa kính đã vỡ.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ