Chương 11 - Thẩm vấn (2)

651 99 29
                                    

Chuuya không tiện dây dưa thêm nữa, ghìm một tiếng bực bội trong lòng xuống, tập trung làm xong nhiệm vụ trước mắt của mình.

Cậu thở dài, hỏi: “Ta có một số câu hỏi muốn ngươi trả lời.”

“Được thôi.”- Hắn thở dài, gần như là đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả những người “thăm tù”, kể cả cậu hay mấy tay bác sĩ trước đó.

...

Dazai: “Câu hỏi này có thật sự cần thiết không?”- Hắn hỏi với một nét mặt thờ ơ vương chút bực bội, như thể đã lặp đi lặp lại chuyện này nhiều đến phát ngán.

Chuuya: “Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi. Tên ngươi là gì?”

“Dazai Osamu.”

“Theo như dữ liệu nhận được, với cấp độ sức mạnh quá sức nghèo nàn của mình, ta rất thắc mắc vì sao ánh nắng mặt trời không ảnh hưởng gì đến ngươi?”

Chuuya hỏi, không kìm được nhíu mày trước bản câu hỏi không biết là tên bại não nào đưa cho mình. Thật sự phải hỏi những điều vô lí đến không cần thiết như vậy sao!? Chẳng thể hiểu nổi mấy lão được xưng là “nhà tâm lí học” có thể thu được gì nhờ câu hỏi này nữa, đúng rặt một lũ giá áo túi cơm. Nếu đã tiến hành thí nghiệm lên hắn rồi thì còn hỏi mấy câu thiếu não này để làm gì, kết quả thí nghiệm đi đâu cả rồi!? Cậu nghĩ.

Dazai, đương nhiên biểu hiện cũng chẳng kém cạnh Chuuya, hắn nhếnh hẳn một bên mày như thể đó là vấn đề cao siêu khó hiểu lắm. Trong khi đó, môi trên lại cố ghim chặt vào môi dưới để không tạo thành một cái nhếch mép cáu kỉnh, như thể muốn cười thối mũi cái lũ bác học đầu óc thiểu năng kia.

“Còn cần phải giải thích sao, đây rõ ràng là dựa vào tuổi thọ cả, còn về sức mạnh thì từ lúc sinh ra tôi đã yếu ớt thế này rồi, là bẩm sinh.”- Dazai giải thích.

“Này, chẳng lẽ họ không nhớ nổi là sáng sớm hôm đó bọn họ đã tống thẳng tôi lên con xe bán tải như thể phường bắt cóc trong lúc tôi từ siêu thị về ấy à!?”- Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ “sáng sớm” để biểu hiện sự bất mãn của mình.

“À.”- Chuuya thốt lên một tiếng ngạc nhiên khe khẽ. Cậu có nghe nói rằng công cuộc tống tù Dazai rất thuận lợi, êm xuôi đến độ chẳng phí giọt mồ hôi quý báu nào. Không biết hắn là kẻ thức thời hay lại có âm mưu gì khác mà chẳng buồn chống cự tí nào, còn rất biết phối hợp nữa.

Dù gì cậu cũng không tốt số đến độ được chứng kiến một màn gái nhà lành bị hành hung giữa chợ của Dazai, nên thực sự cũng chẳng muốn biết cảm nhận của hắn lúc này. Ít nhất hắn cũng không vung tay đạp chân với bất kì ai, lỡ như không khéo, cái mạng nhỏ của hắn sợ là sẽ bị cái lũ mặt lạnh trong đội của Ace dằn ra mất.

Chuuya tiếp tục với những câu hỏi bại não tiếp theo, câu sau nối tiếp câu trước chỉ có vô vị hơn, lại chẳng hiểu sao lòi đâu ra được một câu hỏi mang tính chất khá tế nhị như thể mấy bà mẹ già thích đi thăm hỏi chuyện gia đình người ta.

Chần chừ chốc lát, cậu mới ậm ừ lên tiếng: “Ngươi đã... Khụ, ý ta là, ngươi hẳn là đã có “hậu duệ” rồi phải không?”- Chuuya cố tránh hỏi trực tiếp chuyện giường chiếu mấy ngàn năm nay của Dazai, dùng một câu hỏi mang ý gần tương tự gợi mở cho cái đầu thông minh kia.

Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, ban đầu hình như còn có chút ngơ ngác, giống như không ngờ đến câu hỏi này, hay chỉ đơn giản là “người” hỏi câu này. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng như có phần muốn phân minh điều gì, hắn cười gượng gạo: “Không, tôi không có. Cũng chưa từng làm thế với bất cứ ai.”

Dazai trả lời câu hỏi một cách chân thành với ánh mắt chăm chú dán chặt trên người Chuuya. Ánh mắt như thể muốn lột trần trụi cơ thể đến tận xương tủy và bóc mẽ toàn bộ linh hồn của cậu. Giống như muốn khuấy đảo một hồ nước trong trẻo đến đục ngầu.

Cậu có chút bất ngờ, không hẳn là vì ánh mắt mờ ám của hắn dành cho mình mà là về câu trả lời. Ngạc nhiên thay cho một tên đã sống cả ngàn năm rồi mà vẫn còn là một gã trai tân chính hiệu!

Chuuya nuốt khan, yết hầu cử động lên xuống khi cuống họng cố gắng thốt ra một loạt âm thanh. Cậu cảm thấy cơ thể ngứa ngáy và có chút nóng ran trong lồng ngực, như thể... phấn khích.

Thời gian trôi nhanh hệt như thoi đưa, nhưng những câu hỏi dường như chẳng hề giảm đi bao nhiêu. Vẫn còn đến bốn, năm tờ giấy với một đống đề tài vẩn vơ vớ vẩn trên trời dưới đất.

“Người cuối cùng mà ngươi đã giết là cách đây... bao lâu?”- Cậu hỏi.

Nghe đến đây, Dazai bỗng khựng lại sau một tràng tuôn luôn miệng từ phía Tây sang tận phía Đông, từ âm tào địa phủ bay lên thiên đình rồi lại rớt bịch xuống nhân gian. Như thể nhớ lại chuyện gì đó không vui, tầm nhìn của hắn dứt khỏi Chuuya rồi cố định trên mặt bàn lạnh mướt. Mày hắn nhíu chặt lại, đôi con ngơi như thể đục đi một tầng, ngăn cản bất kì thứ ánh sáng nào lọt vào đáy mắt ấy. Tay trái hắn đặt trên bàn, hết mở rồi lại siết chặt, ngón trỏ phải không yên phận bắt đầu miết dọc theo mép bàn.

Sợ hãi.

Đó là hai từ bất chợt lóe lên trong đầu Chuuya khi nhìn thấy biểu hiện của Dazai. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có ý nghĩ này.

Chuuya không hề thúc giục, im lặng chờ hắn lên tiếng, bất luận là có hay không.

Một lúc sau, tầm mắt Dazai từ từ rời mặt bàn lên bàn tay trái đang đặt trước mặt mình. Chính xác hơn là ngón út của bàn tay trái, ở đó, cột một sợi chỉ đỏ, nó cuốn rất nhiều vòng như thể một con rắn nhỏ siết chặt cứng lấy ngón tay hắn.

“Không nhớ nữa...”- Hắn trả lời, mang vẻ miễn cưỡng và lảng tránh. Ngón tay bất chợt vân vê sợi chỉ ấy lúc nào không hay.

Cũng không hẳn là nói dối, bởi vì có rất nhiều chuyện trước đây Dazai cũng chẳng tài nào nhớ nổi nữa. Là thật hay giả, Chuuya cũng đều không quan tâm, nếu muốn hắn sẽ tự mình nói ra.

Nhưng chẳng để cho cậu kịp lên tiếng chuyển câu hỏi, Dazai đã tiếp tục: “Mấy vị cấp trên của cậu cũng thật rảnh rỗi. Muốn biết chuyện đời tư của tôi nhiều đến thế cơ à? Một câu mà cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều vậy sao?”- Hắn nói, ánh mắt u ám vô hồn, lại như có như không ẩn nhẫn một nỗi bi ai và hối hận.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mang vẻ thù địch cùng khó chịu như vậy trước mình, rõ ràng câu hỏi này đã chọc trúng vảy ngược của Dazai rồi. Chắc hẳn cũng vì nó mà mấy vị bác sĩ tâm lí có tiếng mà chẳng có miếng kia đã nhận được một vé tham quan trại tâm thần miễn phí có một không hai trong đời.

Cậu cũng rất thắc mắc rằng, khi đó Dazai đã trả lời như thế nào với bọn họ.

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống hẳn. Bốn camera giám sát kêu lên một tiếng “Bíp” nhỏ nhỏ rồi bắt đầu xoay tròn một vòng, đèn tín hiệu đỏ nhỏ xíu như hạt đậu nhấp nháy liên tục.

Bên trên vách tường trắng nuốt nơi cửa ra vào có một cái đồng hồ, không to mà cũng không nhỏ. Mỗi lần kim phút di chuyển lại phát ra một tiếng “Tắc” đều đều. Nhìn qua tấm kính ngăn giữa căn phòng, nơi vạch ranh giới ngăn cách giữa cậu và Dazai, Chuuya có thể thấy rõ bóng mờ của cái đồng hồ ấy.

Bây giờ là 11 giờ 43 phút.

Chỉ còn 17 phút nữa, tất cả lính canh gác của trại giam sẽ đổi phiên. Để đảm bảo rằng an ninh nơi đây hoạt động với hiệu suất tốt nhất, mỗi phiên canh phòng chỉ có năm tiếng đồng hồ đối với tù nhân giam tập trung và ba tiếng đồng hồ với tù nhân đặc biệt được giam cách ly.

Tên nhân viên bốn mắt, thần không biết quỷ không hay đã trở về từ lúc nào. Gã thong dong đứng ngoài cửa trông vào, như chẳng hề có ý định làm phiền thế giới riêng của hai người bọn họ, nhưng đôi mắt sau cặp kính như cú vọ vẫn dán chặt vào tấm lưng Chuuya, giống như con thú lớn đang sát sao theo dõi con mồi của mình. Rồi chẳng bao lâu sau, cũng im hơi lặng tiếng rời đi y như lúc gã mò về.

Tay cấp dưới của cậu cùng hai gã lính canh ban nãy vẫn chưa thấy mặt đâu, nhưng chuyện đó chẳng hề làm cậu bận tâm. Chuuya từ đầu đến cuối đều không xê dịch một ly, gượng hỏi như thể bị ma xui quỷ khiến: “Ngươi thực sự không nhớ sao?”

Dazai bất chợt ngẩng phắt đầu lên, như thể bị câu hỏi của Chuuya bất thình lình lôi khỏi giấc ngủ sâu vốn đã bị vùi vào tầng tầng lớp lớp của biển kí ức. Có thứ gì đấy trong tâm trí hắn bất chợt vỡ òa như hàng trăm cái ly thủy tinh đồng thời đổ ập xuống mặt đất, vỡ nát, chói tai cực kì. Biểu hiện lúc này của hắn thậm chí có phần tệ hơn lúc ban đầu.

“Vì sao Chuuya lại muốn biết? Có cần thiết không?”- Hắn hỏi, giọng khàn hẳn đi như thể hai thứ đồ sắt gỉ sét cũ kĩ lâu năm cà mạnh vào nhau.

Không vì gì cả, Chuuya nghĩ. Trong một giây ngắn ngủi thoáng qua khi thốt ra câu hỏi đó, cậu đã tự cho rằng bản thân mình có chút đặc biệt hơn những kẻ còn lại, hay thậm chí tự tin rằng mình là người duy nhất sẽ và có thể biết được câu trả lời. Cậu biết rằng mình đang tự đề cao bản thân một cách vô cớ đến thái quá, như thể có một “cái quyền” vô hình tự cho phép mình làm như vậy.

Chuuya trả lời, có chút chua chát nơi đầu lưỡi: “Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép. Câu hỏi tiếp th...”

“Tại sao Chuuya lại đến đây?”- Dazai cắt ngang lời cậu, giọng điệu khàn khàn có phần trầm hơn mang ý tứ chất vấn.

“Ngẫu nhiên bị chọn trúng thôi.”- Cậu đáp qua loa: “Giống như việc người ngẫu nhiên ngồi trước mặt ta là ngươi vậy.”

Dazai cười khẩy: “Chẳng có thứ gì gọi là ngẫu nhiên cả. Nếu không thì cậu và tôi đã chẳng ngồi đây rồi.”

Bây giờ đây, Chuuya thật sự muốn tự cười vào mũi mình. Dazai nói đúng, chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên cả, cậu biết, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự ngẫu nhiên đã được sắp đặt trước này, nếu không cậu sẽ cảm thấy mình như một con lừa hoa để mặc bản thân bị người ta xỏ mũi dắt đi lung tung vậy.

Có thể lần gặp nhau cách đây gần hai tháng ở khu công trường bỏ hoang trong vụ án mạng nữ sinh là ngẫu nhiên, những lần Dazai lởn vởn ở bệnh viên trước mặt cậu cũng có thể là ngẫu nhiên, kể cả việc cậu bắt gặp hắn tại phòng thí nghiệm ngầm của bệnh viện cũng có thể liệt vào hàng ngẫu nhiên này. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, ngay bây giờ, việc cậu ngồi đây vốn đã chẳng thể nói bằng hai chữ “ngẫu nhiên” được nữa.

Đúng vậy, việc hôm nay Chuuya ngồi tại đây chỉ có thể gọi là “sắp đặt trước”, chính vì muốn có một cuộc nói chuyện tử tế với người kia mà cậu không tiếc rẻ ra tay với chính cấp dưới của mình. Đến cả bản thân cậu cũng tự cảm thấy hổ thẹn không gì bằng, nhưng cho dù lòng có áy náy hay lương tâm có cắn rứt đi chăng nữa, thì một lời xin lỗi hay một câu thú nhận cũng chẳng thể thay đổi được việc đã xảy ra.

Chuuya: “Gì chứ. Ngươi đã biết rồi cơ à. Đúng là không có gì có thể qua được con mắt của ngài thám tử đây...”- Dừng một tí, cậu hít sâu một hơi như thể lấy tinh thần để thừa nhận việc xấu mà mình đã làm: “Đúng vậy, không sai, quả thật đúng như ngươi nói. Việc ta có mặt ở đây chẳng phải là “ngẫu nhiên” hay gì cả. Vậy thì đã sao chứ?”

Dazai chẳng hề ư hử gì, bất động ngồi như thể một con búp bê lớn kích cỡ người thật.

Lại giở trò im lặng là vàng...

“Rầm” một tiếng, hai tay Chuuya nện thẳng xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, tiếng vang to đến độ cách ba con xóm cũng có thể nghe ra, bất chợt quát ầm lên: “Ngươi là cái đồ khốn nạn! Đồ dối trá! Cái gì mà giảng viên Học viện Thám Tử quỷ quái gì cơ chứ. Không phải cũng chỉ là một con dơi hút máu thôi hay sao!..”

Lốt được cái mặt nạ nghiêm túc lúc làm việc của dân văn phòng xuống rồi, Chuuya hả hê vô cùng. Chẳng lí chẳng lẽ quát tới tấp như nả đạn liên hoàn vào bản mặt đẹp trai khó ưa của Dazai, hệt như phường chợ búa cãi lộn ngoài đường. Khuôn mặt kiềm nén chỉ có mỗi một biểu hiện thờ ơ ban nãy cũng tươi tắn, phong phú hơn hẳn một bậc khi được tham gia chiến trường cãi lộn ẫu trí từ một phía này.

Nhưng cũng rất nhanh chóng khi cậu tự nhận ra tật xấu của mình lại vượt rào. Chuuya thở hắt ra một hơi nặng nề: “Xin lỗi, là ta quá khích rồi. Được rồi, quay trở la...”

“Cậu ghét tôi sao?”- Dazai một lần nữa cắt ngang câu nói của cậu.

Bầu không khí trở nên âm trầm hơn. Bốn vách tường dường như đang co hẹp lại như thể một thứ sinh vật có ý chí của riêng mình. Co lại rồi mở rộng ra liên tục, nén lại thứ không khí bức bách trong phòng ép đến nghẹt thở. Bốn phương tám hướng vang lên những âm thanh khe khẽ nhỏ xíu liên tục lặp đi lặp lại của camera giám sát và đồng hồ treo tường, nhức nhối đến khó chịu.

“Cậu sẽ tin tôi chứ?”

Chuuya nhíu mày, như thể không nghe rõ hắn nói gì. Đôi mắt hướng về non nửa khuôn mặt đang cúi thấp đã bị mái tóc nâu của hắn che khuất.

Dazai hỏi lại, nhấn mạnh từng từ trong miệng như thể bị thôi niên: “Cậu sẽ tin tôi chứ?”

Tin cái gì? Tin hắn giấu cậu việc bản thân là vampire gần hai tháng nay, kể cả hắn có quyền không phải báo cáo việc này đi chăng nữa? Hay là tin việc hắn chẳng có nửa điểm quan hệ gì với vụ việc sát hại nữ sinh và cả thảm sát liên hoàn gần đây?

Thật nực cười, cậu chẳng có gì để biện hộ hay chứng minh cho sự trong sạch của Dazai cả, đến cả một cái lý do cỏn con cho hai từ “tin tưởng” cũng không thể có được.

Chuuya thật sự muốn hỏi rằng: Ta và ngươi có cái quan hệ gì đây? Làm thế nào để ta có được cái dũng cảm để dám đánh đổi tất cả cho một câu “Ta tin ngươi”.

Vì vậy cậu chọn cách im lặng.

Đây hẳn là lần đầu tiên cậu cảm thấy chính bản thân mình bình tĩnh đến vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đặt nhiều tâm tư tình cảm lên một người như vậy.

Có chút thấp thỏm cùng sợ hãi. Như thể một mảnh hồ phẳng lặng bị một viên đá lịa xuống tạo nên một lớp sóng nhỏ lăn tăn gợn đầy.

Chuuya cười một tiếng chua xót trong bụng. Tự cảm thấy bản thân như một trò cười.


Và rồi giọng nói trong trẻo êm tai thoát ra khỏi cánh môi, nhuốm chút mất mát nho nhỏ: “Thật ra, từ rất lâu rồi, có thể là từ lần đầu gặp nhau, ta đã có một thứ cảm giác lạ lùng... Ta và ngươi... có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi phải không?”



The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ