Chương 16 - Quang cảnh nhìn từ phía trên ngọn đồi (2)

291 38 1
                                    

Bữa tối không hợp vị sao?”

“Không!”- Cậu trả lời.

Dazai: “Vậy...!?”

Chuuya chán nản khều khều tô súp nóng hổi, khói trắng bốc lên nghi ngút: “Ngươi tính cứ như vậy mãi sao?”

Dazai: “...”

Chuuya liếc mắt quan sát: “Bọn họ sẽ sớm tìm ra chúng ta. Chưa kể, có lẽ tin tức đã đến tai Hội đồng Tháp Đồng Hồ rồi. Nếu ngươi không mau chóng rời đi...”

Dazai: “Cậu lo cho tôi à?”

“Hả! Ta không có!”- Chuuya đập bàn, chỉ thẳng mặt Dazai, quát ầm lên như vừa bị đụng trúng tim đen.

Hắn khẽ cười, đưa muỗng vớt phần nguội trên mặt của tô súp, thong thả thưởng thức bữa tối.

Atsushi vừa nhìn đã nổi hết cả da gà da vịt vì nụ cười kia. Chẳng lúc nào ở gần Dazai mà nó cảm thấy gáy mình không lạnh cả.

Ăn nhanh rồi chuồn thôi, nó nghĩ bụng. Đơn giản là vì, thằng nhóc có ở hay không thì cũng chẳng sáng bằng cái bóng đèn LED công suất hơn 200W ngự trên trần nhà kia đâu. Nên múc vội súp húp sì sụp.

Mà ở phía bên này, sự thật đã chứng minh rằng chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện nhỏ bé của nó cả.

“Chúng ta sẽ đi, khi vết thương của cậu lành hẳn.”- Hắn trịnh trọng cho Chuuya một câu trả lời.

Cậu nhíu mày, có chút ngứa tai với hai từ “chúng ta” tròn trịa phát ra từ miệng tên khốn kia. Cậu đồng ý trở thành “đồng phạm” với hắn từ khi nào kia cơ chứ! Đừng có mà nhận vơ nhận bừa như thế, cơ mà, cũng không có gì oan ức lắm, bởi chính bản thân cậu bây giờ cũng đã là một tên tội phạm bị dán mác truy nã rồi.

Thật sự thì cậu chẳng thể nào mở miệng phản bác nổi lấy một câu. Dù cho không tự nhận là “đồng phạm” của Dazai, nhưng việc cậu làm lại chẳng khác gì tuyên bố cậu và hắn là “đồng lõa của nhau” cả. Cướp tù, phá hoại, đả thương nhân viên, gây tổn thất nặng nề cho Tổ chức, bỏ trốn cùng phạm nhân... Chỉ riêng việc liệt kê sương sương một loạt tội trạng rất chi là nghiêm trọng này thôi cũng đủ khiến cậu bỏ hết cả thanh xuân của mình trong bốn bức tường đá nhà tù rồi. Còn chưa kể đến nguyên nhân chính ở đây là, khi cậu, Nakahara Chuuya thực hiện hành vi phạm tội hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được mọi hành động của bản thân, không hề bị ép buộc, đe dọa hay mê hoặc gì cả. Nhìn vào thực tế hết sức chân thực ấy khiến cậu sốc đến không thể nào sốc hơn được.

Chính cậu còn phải tự hoài nghi bản thân mình có vấn đề, trước khi kịp đổ lỗi cho cuộc sống mưu sinh vất vả đâm ra tinh thần bất ổn hay do tên khốn chuyên lừa lọc chết tiệt nào đấy!

“Ngươi đã có kế hoạch gì chưa?”- Chuuya thử thăm dò.

Dazai lại chẳng để ý gì về vấn đề thuộc thì tương lai vừa được đặt ra từ đối phương, hỏi một câu lệch tông với cuộc trò chuyện: “Cậu thấy trong người thế nào rồi?”

“Đang hồi phục rất tốt, có lẽ.”

“Có cảm thấy khát hay không?”

Chuuya liếc hắn khó hiểu, “khát”? Là hỏi về đồ ăn sao!? Cậu nhìn tô súp trên bàn của mình rồi lại nhìn hắn: “Ngươi thấy thế này còn chưa đủ loãng hay sao?”

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ