Chương 5 - Đêm khuya rủ nhau rình trộm (1)

1.2K 125 17
                                    

Phía sau song sắt của hầm ngục tối, nó nheo đôi mắt nhìn người đàn ông nọ. Một xúc cảm khó tả dâng lên trong lồng ngực, hoang mang, sợ hãi, bất lực. Dần dần, bất giác trở thành một thứ cảm xúc trái ngược hoàn toàn khác biệt, một loại hy vọng xa lạ âm ỉ cháy, hun nóng từ trước ngực đến tận sau lưng.

Người đàn ông này từ lúc vào đây không hề lên tiếng, thích thú quan sát nó như thể đang xem xét một món hàng hóa có giá trị.

Két... cửa sắt gỉ sét được mở toang, tiếng động vang vọng bên trong hầm ngục khiến lũ chuột già giật mình, nhanh như cắt lủi vào bóng tối. Ánh đèn tù mù từ gian ngoài hắt vào, nó lờ mờ nhận ra dáng vẻ quen thuộc của gã đàn ông này khi hắn bước vào, tiến lại gần, điềm nhiên như không nở một nụ cười thân thiện.

“Rất vui được gặp lại!”- Hắn nói, bằng một âm giọng trầm thấp dễ nghe.

Nó ngơ ngác, bất giác nhìn khuôn mặt tối đứng ngược sáng của hắn, đôi mắt âm u như triệt để nhìn thấu mọi tâm tư phía sau nụ cười thân thiện nhưng rét lạnh run người. Một biểu cảm nửa vời với những chiếc mặt nạ chồng chéo lên nhau hòng che dấu suy nghĩ thật sự ẩn sâu trong đó. Đáy lòng của nó bất giác nổi sóng, cơ thể bất chợt run lên nhè nhẹ như bị một thứ sức mạnh vô hình áp đảo.

Thấy nó không phản ứng, hắn lên tiếng lần nữa: “Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu còn nhớ chứ?”

Nó đáp lại, có phần ấp úng: “... Có, anh là người có mặt ở đấy lúc đó... khi mà...”

Dazai từ trên cao nhìn xoáy vào cậu nhóc tóc bạch kim đang ngồi bó gối sâu trong góc phòng như một con chim non sợ hãi với ánh mắt không mấy vui vẻ, như thể vừa bị ai đó đạp vào chỗ đau muôn thuở của mình. Atsushi cũng nhận ra bản thân vừa giẫm phải bãi mìn, bất chợt im lìm.

Không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc im lặng hẳn, cơ hồ có thể nghe ra tiếng nhỏ giọt chảy tí tách từ những đường ống gỉ nước. Đôi bóng đèn mờ mờ bên ngoài, lúc lại nhấp nháy vài lần như con đom đóm đang cố cựa mình giãy khỏi bàn tay tử thần, cuối cùng tắt hẳn. Dazai rút ra một hộp diêm nhỏ, “Xoẹt” một tiếng, ánh lửa nhỏ xíu ấy làm sáng một vùng be bé để Atsushi vừa đủ thấy được toàn bộ gương mặt tuấn tú đến quỷ dị của hắn từ vị trí dưới thấp. Hắn không lên tiếng, như thể đang chờ đợi câu hỏi của nó.

Một lúc lâu sau, Atsushi như phải dùng tất cả sức bình sinh, mang vẻ chất vấn nhưng đầy bất lực, run rẩy hỏi một câu: “Những người ngoài kia, anh đã làm gì bọn họ rồi?”

Dazai nhướng mày, cười xòa tỏ vẻ vô tội: “Chỉ cho họ ngủ chút thôi. Cậu nghe thấy à!? Thính tai thật đấy!”

Ngủ ư!? Hay là đã an giấc ngàn thu hết rồi.

Atsushi nhấc mắt khẽ quan sát Dazai ở cự li gần. Người đàn ông này thật đáng sợ, nó có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phát ra trên từng thớ thịt của hắn.

Atsushi: “Anh đến đây làm gì?”

Dazai: “Tôi tưởng cậu đã biết mục đích tôi đến đây rồi chứ.”

Atsushi: “Anh đến để thủ tiêu tôi sao!?”

Dazai nhướng mày, đôi mắt mang ý cười, vẽ trên môi một nụ cười nhẹ có chút u ám: “Là ngược lại mới đúng!"

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ