Chương 9 - Chuyến ghé thăm bất ngờ

828 111 8
                                    

Chuuya nhìn vào màn hình điện thoại, 8 giờ 23 phút tối.

Đứng dưới ánh đèn tù mù duy nhất trên con đường, cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh như bị hút vào màn đêm vô tận. Nơi cậu đang đứng chỉ cách trung tâm hai con phố nhưng nó gần như là thành phần hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đứng từ đây, phóng tầm mắt ra xa, cậu vẫn có thể trông thấy ánh đèn hào nhoáng đầy màu sắc của thành phố cùng những tòa nhà cao tầng, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ cổ kính xưa cũ, quạnh vắng, tối tăm không chút đèn đóm và im ắng lạ thường nơi đây. Thật ngạc nhiên khi vẫn tồn tại một khu dân cư như vậy ẩn mình sâu trong lòng thành phố mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Đối diện con đường nơi cậu đang đứng là một khu nhà trọ cũ rích và xập xệ trông có tuổi đời khá lớn được xây dựng với phong cách nửa truyền thống nửa hiện đại, các dãy nhà được xếp thành hình chữ U với hai tầng lầu. Từ xa nhìn lại có thể thấy rõ những mảng sơn bị bong tróc nham nhở cùng vết nứt hiện rõ qua năm tháng và những chùm dây thường xuân bò leo dọc khắp các dãy tường.

Chính giữa sân trồng một cây ngân hạnh đang trong kì chuyển màu lá, chẳng mấy chốc nữa toàn bộ sẽ cùng đồng loạt hóa vàng khi khoảnh khắc giao mùa cuối thu đầu đông đến. Nó chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất xung quanh đây khi khoác lên lớp áo vàng bóng bẩy đó.

Đây là lần thứ hai Chuuya đến đây, so với ban ngày, buổi đêm có vẻ còn tĩnh mịch hơn bình thường. Nơi mà cậu đang đứng, không đâu khác chính là khu nhà trọ mà Dazai tá túc.

Chuuya chẳng vui vẻ gì lắm với việc phải làm người chủ động tìm đến trước, nó làm cậu cảm thấy danh dự của mình bị hạ thấp, chưa kể đến việc, có thể Dazai, hắn sẽ làm bẽ mặt cậu với mấy câu châm chọc kiểu “Tôi biết thể nào cậu cũng đến tìm tôi mà!”, với bộ mặt tự cao cùng nụ cười nhếch mép vênh váo mà cậu đã tự mường tượng ra trước.

Cậu đã tính gặp Dazai tại Học viện Thám Tử, nơi làm việc của hắn, nhưng thật không may khi hắn lại không có ca làm hôm nay. À không hẳn vậy, thật ra cậu đã gặp Yosano và được biết rằng hắn đã xin nghỉ phép ba ngày trước.

Chuuya dừng xe trước khu nhà đã được một lúc, rất phân vân với việc có nên tiến vào hay không. Từng giây trôi qua, sự cam đảm mà cậu vốn mang theo khi đến đây cũng đàn đúm rủ nhau đi mất. Mỗi lần trông lên căn phòng tầng hai nơi Dazai ở, cậu chỉ thấy một mảng tối đen qua ô cửa kính, và nó làm cho động lực của cậu gần như là bị tụt dốc thậm tệ với cái suy nghĩ “Hắn không cụp đuôi bỏ chạy rồi đấy chứ!?”

Chuuya thở dài bất lực.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới dựng được chân chống và xuống khỏi xe. Men theo cầu thang lên đến tầng hai, đứng trước cửa phòng trọ nơi mà cậu rất chắc chắn rằng đó là phòng của Dazai theo trí nhớ của mình hôm rời khỏi đây. Và còn chắc chắn hơn cả khi cái biển tên đề lên 3 chữ Dazai Osamu (太宰 治).

Chuuya đã tính đến chuyện Dazai đã bỏ chạy khỏi đây sau khi nghe nói hắn xin nghỉ phép tại chỗ làm. Nhưng cậu vẫn đến đây, dù chẳng mong đợi gì nhiều sau gần nửa tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen như mực không thấy tí hơi người kia. Đã đến rồi, cậu cũng chẳng còn gì để mất, vì vậy, Chuuya thử đưa tay gõ cửa, tiếng “Cốc cốc...” vang lên đều đều, nhưng đợi một lúc bên trong vẫn không có ai đáp lại.

The bonds [Soukoku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ