Chương 11: Đến thăm

703 84 10
                                    

Buổi chiều lúc đến lớp, chỗ ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh trống không, hắn khẽ cau mày.

"Trương Khởi Linh! Đang học mà em làm gì đấy!"

Lại là tiết của thầy giáo chính trị, Trương Khởi Linh đứng dậy, trên lưng vác theo cặp của hắn và của Ngô Tà, hắn bình tĩnh đi ra khỏi lớp. Giáo viên ở phía sau đang tức xì khói, nhưng Trương Khởi Linh vẫn vô cùng quyết đoán không thèm để ý.

Ngô Tà ngủ tới khi trời tối, quản gia Lý Duyệt đến gõ cửa phòng cậu.

Cốc cốc cốc.

"Ai vậy?"

Ngô Tà từ trong chăn chui ra mơ màng hỏi.

"Thiếu gia, là tôi, Lý Duyệt, dưới nhà có một thiếu gia họ Trương đến tìm cậu."

"Họ Trương? Ai vậy?"

"Cậu ấy không nói, chỉ bảo là tới tìm cậu. Tôi có hỏi nữa nhưng cậu ấy không trả lời."

Ngô Tà ngây ngốc vò mái đầu bù xù của mình, sau đó cậu đột ngột nhảy dựng lên.

"Cháu xuống liền, chú đưa cậu ấy đến thư phòng của cháu trước đi."

"Vâng."

Ngô Tà nghĩ, rất có thể là Trương Khởi Linh thấy cậu không đi học nên chạy tới thăm mình, mặc dù có vẻ hơi vô lý, nhưng tâm tình của Ngô Tà tự nhiên vui vẻ hơn rất nhiều, cậu tùy tiện mặc thêm quần áo rồi đến thư phòng.

Trong phòng, Trương Khởi Linh ngồi trên sô pha cau mày nhìn ly trà trước mặt, cặp sách của hắn và của Ngô Tà được đặt bên cạnh.

"Tiểu Ca, sao cậu lại tới đây?"

Ngô Tà mở cửa nhìn thấy Trương Khởi Linh, cậu càng vui hơn, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, nói:

"Cậu không về học."

"Chú ba của tớ bắt tớ phải đi bệnh viện, cuối cùng bác sĩ bảo chỉ cần bôi thuốc là được, dù sao buổi chiều cũng tan học nên tớ không về trường. Đúng rồi, sao cậu biết được địa chỉ nhà tớ vậy?"

"Hỏi người khác."

Ngô Tà im lặng, cậu không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Trương Khởi Linh khi tìm người để hỏi đường, nhưng mà chắc chắn hắn vẫn trưng ra bộ mặt than ngàn năm không đổi.

"Lần sau không cần rắc rối như vậy đâu, chỉ cần cậu gọi điện thoại hỏi tớ là được. Đúng rồi! Tớ vẫn chưa có số điện thoại của cậu!"

Ngô Tà đột nhiên nhận ra, cậu và Trương Khởi Linh đã ở chung phòng với nhau được vài ngày, vậy mà cậu còn chưa có số điện thoại của hắn. Ngô Tà vội vàng lấy ra điện thoại của mình rồi hỏi Trương Khởi Linh:

"Tiểu Ca, số điện thoại của cậu là gì? Tớ sẽ lưu vào máy."

Ngô Tà đợi một lúc mà Trương Khởi Linh vẫn không nói, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Trương Khởi Linh cũng nhíu mày nhìn lại, cả buổi mới mở miệng nói:

"Tôi không có điện thoại."

"Hả?"

Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Trương Khởi Linh, trông hắn không giống người sẽ không có nổi tiền để mua điện thoại, thậm chí hắn còn mua được cây bút và ly nước loại tốt nhất, chẳng lẽ tiền mua di động lại không có. Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm điện thoại của Ngô Tà rồi nói:

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ