Chương 45: Trở lại trường học như bình thường

675 62 8
                                    

Đôi lời của editor: Đăng luôn chương mới cho tối nay, cảm ơn mọi người đã bên cạnh tôi, đọc cmt tôi thấy ấm lòng lắm ❤ Yêu mọi người nhiều ❤

--------------------------------------

Toàn thân đau nhức khiến Giải Vũ Thần tỉnh lại, y khẽ cử động thân thể mình, quả nhiên là không mặc quần áo. Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Nhãn Kính ở bên cạnh đang ôm mình ngủ say sưa, sau đó y lại nhìn vết trói trên cổ tay mình, còn cả những vết hôn có hơi sưng lên trên khắp người, một ngọn lửa phẫn nộ dâng lên trong lòng, Giải Vũ Thần nhấc chân đạp Hắc Nhãn Kính té bẹp xuống giường.

"A!"

Hắc Nhãn Kính mơ màng đứng dậy, hắn định bò lại lên giường, cửa phòng đột nhiên bị kẻ nào đó đá tung ra.

"Hắc gia! Hắc gia! Có chuyện gì?! Ngài không sao chứ?!"

"Cút ra ngoài!"

Hắc Nhãn Kính nhào lên kéo chăn bọc kín người Giải Vũ Thần, người vừa vọt vào sợ hãi đi ra lại. Giải Vũ Thần vừa tự cầm lấy chăn che cho mình vừa trừng mắt chửi Hắc Nhãn Kính:

"Cái tên biến thái chết tiệt này! Anh..."

"Hoa nhi, bình tĩnh bình tĩnh, trên người em còn đau không?"

"Đm im mồm ngay cho tôi!"

Giải Vũ Thần lấy gối ném vào Hắc Nhãn Kính, hắn bắt được gối rồi muốn trèo lên giường, y lại giơ tay đánh vào huyệt thái dương của hắn, Hắc Nhãn Kính lập tức hôn mê bất tỉnh. Giải Vũ Thần bọc chăn xuống giường tặng cho hắn thêm vài cú đá rồi lấy quần áo của mình mặc vào. Xong xuôi Giải Vũ Thần thở hổn hển chạy ra khỏi cửa, bảo tiêu canh gác ở ngoài thấy y vừa đi ra liền cúi đầu giả mù, y đóng sập cửa thật mạnh rồi rời khỏi bệnh viện.

Trương Khởi Linh nằm bên cạnh Ngô Tà nhìn điện thoại, dạo này hắn mới phát hiện ra di động chơi rất vui, khó trách Giải Vũ Thần và Ngô Tà luôn thích nghịch điện thoại. Ngô Tà ở cạnh khẽ cử động rồi tỉnh dậy, cậu mê man hỏi Trương Khởi Linh:

"Tiểu Ca, mấy giờ rồi?"

"Gần mười giờ."

Ngô Tà ngồi dậy:

"Muộn rồi!"

Nói xong, Ngô Tà muốn rời giường, nhưng cậu lập tức nằm sấp xuống vì cái eo đau đớn, thiếu chút nữa là cậu ngã sấp mặt, Trương Khởi Linh vội vàng ôm eo Ngô Tà, nói:

"Đã xin nghỉ cho em rồi. Em đói bụng chưa?"

"Đói."

Ngô Tà quay qua ôm Trương Khởi Linh rồi tựa đầu lên lồng ngực hắn, Trương Khởi Linh ngẩng đầu nói với người ngoài cửa:

"Bảo Trương Mặc Bạch chuẩn bị bữa sáng."

"Vâng."

Người ở ngoài khẽ đáp một tiếng, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Ngô Tà đưa tay chọt chọt hình xăm trước ngực Trương Khởi Linh, buồn bực nói:

"Tiểu Ca, tự nhiên tớ cảm thấy mình sẽ không tốt nghiệp được, cha tớ sẽ vặt đầu tớ mất."

"Nơi này của tôi có giáo viên chuyên môn của trường tư nhân, em có thể học bổ túc."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ