Chương 16: Nắng sớm

684 82 16
                                    

Thịch thịch thịch.

Ngô Tà dựa trên lưng Trương Khởi Linh, cậu sợ hãi nghe tiếng tim đập của mình to đến mức có cảm giác như cả trường học đều nghe thấy. Cậu nuốt nước miếng, hỏi Trương Khởi Linh:

"Tiểu... Tiểu Ca? Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không."

"Ừm."

Ngô Tà vừa định thở phào nhẹ nhõm, Trương Khởi Linh lại nói tiếp:

"Cảm nhận được."

"Hả? Cảm nhận được cái gì?"

Ngô Tà tò mò nhìn gáy Trương Khởi Linh, không hiểu Trương Khởi Linh cảm nhận được điều gì.

"Tim cậu đập quá nhanh."

"......"

Ngô Tà vừa mới thả lỏng cả người, ngay lập tức lại cứng đờ ra, lần này cả đôi mắt của cậu cũng không dám liếc ngang liếc dọc, nhưng Ngô Tà nhìn vẫn chả khác gì đang bám vào người Trương Khởi Linh, bỗng hắn đột ngột cất tiếng hỏi:

"Cậu căng thẳng như vậy làm gì?"

"Không....không có, chỉ là....tớ chưa bao giờ được nam sinh khác cõng.... Cảm giác rất kỳ quái."

"Giải Vũ Thần chưa từng cõng cậu sao?"

"Đều là tớ cõng cậu ta! Y chính là một nữ quỷ đầu thai thành nam sinh! Bắt cậu ta cõng tớ á, không bằng tớ đập đầu vào gối chết luôn cho rồi."

"Ha."

"Tiểu Ca, cậu vừa cười đấy à?"

Dường như Ngô Tà vừa nghe thấy Trương Khởi Linh mỉm cười, cậu ôm cổ Trương Khởi Linh, cố gắng rướn đầu ra phía trước để nhìn xem bộ dáng lúc hắn nở nụ cười sẽ như thế nào.

"Không."

Nhưng Trương Khởi Linh lập tức phủ nhận.

"Rõ ràng tớ nghe thấy mà, Tiểu Ca, cậu cười với tớ một cái đi, tớ còn chưa bao giờ thấy cậu cười đâu?"

"Không."

Sau đó không ai nói nữa, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tầng mây phủ màu vàng ấm áp lên người Ngô Tà và Trương Khởi Linh.

Trước mắt Ngô Tà tối sầm lại, cậu hoa mắt chóng mặt chuẩn bị ngã khỏi lưng Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh cũng ngừng bước.

Mới vừa nãy Ngô Tà rướn người ra trước để xem Trương Khởi Linh mỉm cười, còn hắn thì quay đầu lại phủ nhận, ai ngờ mới vừa quay lại, môi hắn liền chạm phải môi của Ngô Tà, ngay lúc đó cả hai người đều ngây dại, không hiểu cớ gì lại xảy ra tình huống này.

"Á!"

Ngô Tà vẫn ngã xuống từ trên lưng Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh bị tiếng kêu thảm thiết của cậu kéo về thực tại, hắn vội vã quay người lại cõng cậu lên. Cả một đường đi hai người không nói với nhau câu nào nữa.

Lý Phi ngồi trên bục giảng, nhìn thấy Trương Khởi Linh cõng Ngô Tà vào liền hỏi:

"Trương Khởi Linh, Ngô Tà bị sao vậy?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ