Chương 48: Những ngày dưỡng thương buồn tẻ

513 59 0
                                    

Lúc Ngô Tà dẫn Mễ Bối đến căn tin, Giải Vũ Thần và Bàn Tử đã ngồi sẵn chờ cậu, cậu và Mễ Bối đi lấy cơm rồi ngồi xuống đối diện hai người kia, Bàn Tử thấy Ngô Tà mang theo một nam sinh lạ mặt nên mở miệng hỏi:

"Thiên Chân, đây là ai?"

"À, cậu ấy là Mễ Bối, hôm nay mới chuyển đến lớp học của tôi. Mễ Bối, đây là các bạn của tôi, hắn là Vương Nguyệt Bán, còn kia là Giải Vũ Thần."

"Xin chào mọi người, tôi tên là Mễ Bối. Ngô Tà, cái bạn xinh đẹp này là con gái à?"

Mễ Bối chỉ vào Giải Vũ Thần rồi hỏi Ngô Tà, khóe miệng cậu khẽ giật, cậu liếc nhìn qua vẻ mặt không được tốt lắm của Giải Vũ Thần rồi đáp:

"Cậu ta là nam sinh, là bạn từ nhỏ của tôi."

Mễ Bối ngượng ngùng nhìn Giải Vũ Thần rồi cúi đầu ăn chứ không dám nói nữa. Ngô Tà thấy Giải Vũ Thần lại thay quần áo, lần này là một chiếc áo len ôm sát cổ tay, vì vậy cậu liền hỏi y:

"Tiểu Hoa, thầy Tề sao rồi? Lát nữa cậu có đến thăm anh ta không?"

"Không."

"Thầy Tề lại bị sao vậy?"

Bàn Tử ngồi một bên nghi hoặc nhìn Ngô Tà và Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần không thèm ngẩng đầu mà chỉ đáp:

"Viêm ruột thừa."

"Ủa gì vui vậy? Hai bọn họ là cậu cháu nên rủ nhau bị bệnh à?"

Ngô Tà nhịn cười không nói gì. Cả nhóm ăn xong đều tự về phòng ngủ, một mình Ngô Tà về phòng tắm rửa rồi ngồi trên thảm đọc sách, không có Trương Khởi Linh bên cạnh, cậu đành lấy chăn của Trương Khởi Linh làm chỗ dựa lưng. Một lát sau có người gõ cửa phòng ngủ, Ngô Tà đứng dậy đi mở cửa, hóa ra là Mễ Bối.

"Mễ Bối, sao lại là cậu?"

"Tôi chỉ gõ cửa vậy thôi, có làm phiền cậu không?"

"Không sao, vào đây ngồi đi."

Ngô Tà mời Mễ Bối vào phòng, Mễ Bối nhìn thấy một cái thảm thật to trên sàn nhà, vội vàng ngạc nhiên hỏi:

"Ôi, Ngô Tà, phòng ngủ của các cậu sao lại có cái thảm to quá trời vậy!"

"Để tiện cho Tiểu Ca thôi, tôi trải một cái thảm to để cậu ấy ngồi đọc sách."

Ngô Tà đi qua thu chăn của Trương Khởi Linh bỏ lên giường mình, Mễ Bối tò mò:

"Tiểu Ca là ai?"

"Là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy tên là Trương Khởi Linh, bình thường chúng tôi đều gọi là Tiểu Ca."

Mễ Bối ngồi xuống trước bàn học Ngô Tà, cậu ta nhìn thấy trên bàn học có hai cái ly rất giống nhau, vốn định đưa tay ra lấy xem thử, nhưng sau đó vội vàng rụt tay về, cậu ta nhớ tới chiều nay Ngô Tà rất để ý đến chuyện người khác chạm vào đồ của mình.

"Ngô Tà, cái ly này của cậu rất đẹp, cái của bạn cùng phòng cũng vậy."

"Đó là của Tiểu Ca tặng tôi."

"Bạn cùng phòng tốt với cậu ghê."

Ngô Tà chỉ khẽ mỉm cười không nói.

"Ngô Tà, thuốc lần trước cậu dùng để trị vết bầm còn không?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ