Chương 41: Bệnh viện

711 68 11
                                    

Sau khi lên xe, Giải Vũ Thần mất tự nhiên hất cái tay đang ôm mình của Hắc Nhãn Kính ra rồi ngồi xuống đối diện Ngô Tà, Ngô Tà mỉm cười nhìn Giải Vũ Thần hiếm khi tỏ ra xấu hổ.

Đoàn xe phía trước vang lên âm thanh của còi xe cảnh sát, sau đó chiếc xe từ từ di chuyển, Ngô Tà tò mò ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài rồi lại quay đầu hỏi Trương Khởi Linh:

"Tiểu Ca, chúng ta đi bệnh viện như vậy, lỡ như kẻ truy đuổi nấp ở chỗ tối nổ súng vào thì làm sao giờ?"

Hắc Nhãn Kính nắm lấy tay Giải Vũ Thần, nói với Ngô Tà:

"Bạn học Ngô Tà, cửa sổ này đều là kính chống đạn. Hơn nữa, cậu nghĩ chúng ta đang đóng phim à? Kẻ nào có can đảm lớn như vậy, ban ngày ban mặt lại nổ súng vào đoàn xe?"

Ngô Tà hơi ngượng ngùng nhìn Hắc Nhãn Kính, Trương Khởi Linh đột nhiên tựa đầu vào vai cậu, cậu hoảng hồn, Hắc Nhãn Kính cũng hoảng hồn, hắn vội vàng tiến đến sờ động mạch cảnh của Trương Khởi Linh, sau đó mới yên tâm ngồi lại.

"Không sao cả, đang ngủ."

Ngô Tà nghe Hắc Nhãn Kính nói vậy, trái tim treo lơ lửng của cậu mới hạ xuống, cậu hơi dịch người lại gần Trương Khởi Linh để hắn tựa vào mình thoải mái hơn chút. Giải Vũ Thần lặng lẽ rụt tay mình về nhưng mãi vẫn không được, y hỏi Hắc Nhãn Kính:

"Hai người rốt cuộc làm gì vậy? Phô trương đến mức này thì không kém nguyên thủ quốc gia đâu."

Hắc Nhãn Kính vuốt cằm khó nói nhìn Giải Vũ Thần:

"Hoa nhi, bây giờ tôi thực sự không thể nói cho em. Chờ chúng ta đến bệnh viện, em đáp ứng với tôi một điều kiện, tôi sẽ cân nhắc đến việc cho em biết."

Giải Vũ Thần cảnh giác nhìn Hắc Nhãn Kính, hắn lại cười đáp:

"Yên tâm, không phải bắt em hiến thân hay gì đó đâu, eo của tôi đang bị thương mà... Á!"

Giải Vũ Thần tức giận thúc khuỷu tay của mình vào ngực Hắc Nhãn Kính, hắn đau đến mức ôm ngực hồi lâu. Ngô Tà che miệng cười khúc khích, Giải Vũ Thần quay đầu nhìn ra cửa sổ, Ngô Tà lại thấy cả hai vành tai của y đang dần đỏ lên.

Chiếc xe của bọn họ đi phía sau xe cảnh sát mở đường suôn sẻ chạy tới một bệnh viện nhỏ. Ngô Tà ở trên xe nhìn ra, bọn họ trực tiếp lái xe thẳng vào tận trong bệnh viện, ngoại trừ lúc đi qua cổng có thấy một vài bệnh nhân hoặc người thăm bệnh, còn dọc theo đường đi không có ai cả. Nhóm Ngô Tà vừa mới xuống xe, một đoàn bác sĩ ra nghênh đón. Ngô Tà chú ý nhìn, một y tá cũng không thấy, tất cả đều là bác sĩ. Trên bảng tên của bọn họ, thấp nhất chính là bác sĩ trưởng, ngoài ra chỉ toàn là viện trưởng, chuyên gia gì gì đó, Ngô Tà còn nhìn thấy cả mấy viện sĩ mà cậu thường bắt gặp trên TV. Cậu và Giải Vũ Thần khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, hàng lông mày của Giải Vũ Thần nhíu chặt lại.

Trương Mặc Bạch đưa Trương Khởi Linh và Ngô Tà đi qua một bên hành lang, phần lớn bác sĩ trong đó đều đi theo bọn họ. Giải Vũ Thần đi theo Hắc Nhãn Kính và số bác sĩ còn lại vào một phòng chăm sóc đặc biệt gần đó.

Nhóm Ngô Tà vào phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối hành lang. Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà đến ngồi trên sô pha, một viện sĩ đi đầu phía sau tiến lên định xem xét thương thế của Trương Khởi Linh, nhưng hắn lại chỉ vào Ngô Tà rồi nói:

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ