Chương 38: Trọng thương

668 63 6
                                    

Sau khi Ngô Tà trở về trường học mãi cho đến cuối tuần thứ hai vẫn không có tin tức gì của Trương Khởi Linh, Ngô Tà càng lúc càng lo lắng. Mặc dù Giải Vũ Thần không sốt ruột đến nỗi giống Ngô Tà, nhưng trong lòng y cũng không yên. Lúc Hắc Nhãn Kính rời đi, hắn đã nói nhiều nhất là hai ngày sau sẽ quay lại, nhưng đã qua bao lâu rồi mà vẫn bặt vô âm tín.

Ngô Nhất Cùng gọi điện cho Ngô Tà hỏi cậu cuối tuần này có về nhà không, cậu bảo dạo này tổ học tập khá bận rộn, có lẽ tuần này không về nhà được. Ngô Nhất Cùng nói rằng học hành đương nhiên rất quan trọng, nhưng phải chú ý đến chuyện nghỉ ngơi, đừng tạo sức ép quá lớn cho mình, Ngô Tà đáp lại qua loa rồi cúp máy. Ngồi một mình trên thảm trải sàn trong phòng ngủ, Ngô Tà hoàn toàn chẳng có tâm trạng học bài, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm điện thoại, đôi khi lại sợ mình đã vô ý tắt âm điện thoại, mà ngay cả cuộc gọi và tin nhắn của Trương Khởi Linh đều không nhận được. Các học sinh khác trong ký túc xá đã về nhà gần hết, Ngô Tà cứ ngồi trên thảm ngẩn người nhìn ra ngoài bầu trời đang dần tối mịt lại, cậu không bật đèn, ngồi một lát rồi vô tình ngủ thiếp đi.

Loảng xoảng.

Đột nhiên một tiếng động nặng nề vang lên, Ngô Tà giật mình tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra thì thấy một bóng đen nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Ngô Tà tưởng là Giải Vũ Thần, vừa định mở miệng chửi y thì phát hiện bóng đen nọ lảo đảo ngã xuống thảm, cậu vội vàng tới xem xét. Nương theo ánh trăng mờ ảo, Ngô Tà mới thấy rõ người kia vậy mà lại là Trương Khởi Linh. Ngô Tà gấp gáp đỡ Trương Khởi Linh dậy.

"Tiểu Ca? Tiểu Ca? Cậu bị sao vậy?"

Ngô Tà chạm phải chất lỏng sau lưng Trương Khởi Linh, cậu đưa tay lên nhìn, toàn bộ tay cậu đều là máu tươi. Tim Ngô Tà bỗng chốc đập thật mạnh, cậu vội vã nhẹ nhàng đỡ Trương Khởi Linh nằm xuống, sau đó đứng dậy khóa cửa sổ lại rồi kéo rèm, lảo đảo chạy đến mở đèn lên. Ngô Tà quay lại nhìn, áo sơ mi màu trắng của Trương Khởi Linh nhuộm đỏ máu tươi, thậm chí máu trên người hắn còn đang chảy xuống thảm. Khuôn mặt của hắn cũng tái nhợt đến đáng sợ, Ngô Tà run rẩy đưa tay đến trước ngực hắn, cậu khẽ gọi Trương Khởi Linh, nhưng thanh âm của cậu lại không nén nổi run rẩy.

"Tiểu Ca, Tiểu Ca, cậu... cậu làm sao vậy? Tiểu Ca, tỉnh lại đi... đừng dọa tớ mà! Đừng dọa tớ! Cậu sao vậy! Cậu mau nói đi!"

Ngô Tà vô tình chạm mạnh vào vết thương bên phải của Trương Khởi Linh, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, Ngô Tà vội vàng buông tay ra, tiến lên trước mặt hắn rồi lo lắng gọi Trương Khởi Linh.

"Tiểu Ca, Tiểu Ca, cậu tỉnh rồi sao? Tiểu Ca, cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương? Tiểu Ca?"

Ánh mắt Trương Khởi Linh rời rạc nhìn cậu, hắn nâng tay vuốt ve hai má Ngô Tà, sau khi xác định trước mặt mình thật sự là Ngô Tà mới yếu ớt nói:

"Đừng đưa tôi đến bệnh viện, em phải tự bảo...bảo vệ mình..."

Tay Trương Khởi Linh rơi xuống, hắn lại lâm vào hôn mê. Ngô Tà sợ đến mức cầm chặt lấy tay hắn, nhưng tay Trương Khởi Linh lại lạnh lẽo quá đỗi, mặc cho cậu lay hắn gọi hắn như thế nào, hắn đều không có phản ứng. Cả người Ngô Tà chỉ toàn là mồ hôi lạnh, cậu run rẩy lấy điện thoại gọi cho Giải Vũ Thần.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ