Chương 7: Một tay chấp chưởng

822 84 7
                                    

Ngô Tà tỉnh giấc, tay với lấy điện thoại nhìn, bảy giờ sáng, tối hôm qua quên đặt chuông báo thức mất! Cậu cuống cuồng bật dậy nhưng xui xẻo bị đập trúng đầu, sau đó cậu mới nhớ ra mình đang ở ký túc xá của trường. Ngô Tà xoa đầu chui xuống giường, vừa mới đứng dậy thì thấy Trương Khởi Linh ngồi thẫn thờ ở giường trên. Ngô Tà mặc quần áo qua loa rồi vỗ vỗ Trương Khởi Linh.

"Trương Khởi Linh! Tỉnh lại coi! Chúng ta trễ giờ học mất!"

Sau đó Ngô Tà lao vụt vào phòng vệ sinh như một cơn gió, Trương Khởi Linh vẫn ngẩng đầu ngắm trần nhà, lúc sau mới chậm chạp xuống giường. Ngô Tà mang theo một mồm đầy bọt kem đánh răng từ trong phòng vệ sinh chạy ra, cậu một bên thay đồng phục, một bên vơ vội lấy mấy quyển tập bỏ vào cặp. Trương Khởi Linh thản nhiên đi vào phòng tắm, Ngô Tà soạn sách vở xong rồi quay đầu lại, cậu trợn mắt nhìn Trương Khởi Linh đóng cửa phòng tắm, cậu vừa cầm bàn chải đánh răng trong tay vừa đập cửa.

"Trương Khởi Linh! Mở cửa! Tớ còn chưa súc miệng! Trương Khởi Linh!"

Lạch cạch.

Cửa mở, Trương Khởi Linh lạnh nhạt đi ra, Ngô Tà vội vàng vọt vào cầm lấy cốc súc miệng mấy cái rồi chạy ra ngoài.

"Đi mau, chúng ta sắp muộn rồi!"

Ngô Tà túm lấy cặp sách của mình nói với Trương Khởi Linh rồi chạy trước, Trương Khởi Linh cũng cầm cặp rồi đi theo Ngô Tà. Hai người lao ra từ trong thang máy, chạy hộc tốc đến lớp học. Nhưng mới chạy tới dưới lầu, Ngô Tà lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chủ nhiệm lớp Lý Phi vừa khuất sau chân cầu thang, cậu nhìn thoáng qua bên kia, phòng học của hai người ở giữa tầng hai, cậu thầm tính toán xem thử có thể chạy đến từ phía bên kia để vào lớp trước giáo viên chủ nhiệm được không. Vừa chuẩn bị chạy thì đột nhiên cậu bị người phía sau túm lấy lôi đi, Ngô Tà hoảng hốt, quay đầu lại mới thấy là Trương Khởi Linh. Ngô Tà không rõ hắn định làm gì, nhưng bọn họ không được phép chậm trễ, nếu không sẽ thật sự muộn mất.

"Trương Khởi Linh! Làm gì vậy! Bỏ ra coi! Chúng ta muộn rồi! Lý Phi ghét nhất là học sinh đi trễ! Lão sẽ mách lẻo cho cha tớ mất! Nè, buông tay ra!"

Ngô Tà dùng sức giãy ra nhưng lại hoảng sợ phát hiện cậu thật sự không địch lại được hắn, đến tận khi cậu định cởi đồng phục ra để thoát thân thì Trương Khởi Linh lại buông cậu ra. Sau đó Ngô Tà mới biết Trương Khởi Linh kéo cậu đến phía dưới mặt sau lớp học của bọn họ, cậu muốn hỏi Trương Khởi Linh định làm gì, giờ thì cả hai đứa đều đi muộn rồi, nhưng Trương Khởi Linh lại lấy đà từ xa chạy tới đạp lên bức tường, tay hắn bám lấy cửa sổ phòng học. Hắn treo mình trên tường, bình tĩnh nhìn xuống Ngô Tà, sau đó đưa tay ra với cậu.

Ngô Tà trợn mắt nhìn Trương Khởi Linh, hắn vẫn đưa tay cho cậu. Ngô Tà đấu tranh nội tâm dữ dội, khóe miệng khẽ giật giật, cậu muốn nói với Trương Khởi Linh rằng, cậu thật sự không nhảy cao được như vậy. Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, Ngô Tà cắn răng lùi lại vài bước lấy đà rồi học theo Trương Khởi Linh đạp lên bức tường, nhưng góc độ và sức lực đương nhiên không đủ, Ngô Tà còn cách cửa sổ cả một khoảng xa, trong lòng cậu cực kì hoảng loạn. Lúc đó, Trương Khởi Linh đột nhiên bắt lấy tay Ngô Tà, dùng sức kéo cậu lên trên. Ngô Tà cảm thấy cả người được Trương Khởi Linh nhấc lên một cách dễ dàng, cậu vội vàng đưa tay bám lấy cửa sổ, trái tim trong lồng ngực đập bùm bùm như muốn nhảy cả ra ngoài. Ngô Tà kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Khởi Linh, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng chút lực là có thể xoay người nhảy lên cửa sổ, sau khi vào phòng học, hắn nắm lấy tay còn lại của Ngô Tà rồi kéo cậu vào.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ