Chương 40: Trận thế khoa trương

746 69 13
                                    

Trương Khởi Linh chậm rãi mở mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy có người đang tựa vào bên giường mình, cố gắng mở to mắt ra, Trương Khởi Linh mới thấy rõ người đó là Ngô Tà, hơn nữa tay phải của cậu còn quấn một tầng băng gạc thật dày. Trương Khởi Linh khẽ sờ lên trán cậu, Ngô Tà đột nhiên giật mình tỉnh dậy, thấy Trương Khởi Linh đã tỉnh, cậu liền nhào đến bên hắn hỏi:

"Tiểu Ca? Cậu tỉnh rồi? Sao rồi?"

"Tay em bị sao vậy?"

"Không sao, bất cẩn bị đứt tay thôi, cậu ổn không? Tại sao cậu lại bị thương? Lại còn... lại còn là vết thương do đạn bắn?"

Trương Khởi Linh không trả lời câu hỏi của Ngô Tà, chỉ kéo tay cậu qua xem xét, sau đó hắn mới nhíu mày hỏi:

"Tại sao lại bị đứt tay được? Em đi đâu lấy băng gạc?"

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh một mực truy hỏi chuyện tay cậu bị thương, cậu đành nói thật:

"Cậu chảy máu không ngừng, lại còn không cho tớ đưa đi bệnh viện, tớ chỉ đành đập bể gương... tự cứa tay mình, sau đó đến phòng y tế, nhân cơ hội lấy băng gạc và thuốc sát khuẩn về, tớ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Tiểu Ca, bây giờ cậu ổn chứ? Nếu không chúng ta cứ đến bệnh viện đi, tớ không rành xử lý vết thương, lỡ như bị nhiễm trùng thì làm sao giờ?"

Trương Khởi Linh nghe bảo Ngô Tà tự làm mình bị thương, đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt lại, hắn cầm tay cậu, nói:

"Tạm thời chưa thể đi bệnh viện, tôi sợ kẻ truy đuổi sẽ mai phục ở đó. Chờ cậu của tôi đến tìm, sau đó lại đi."

"Thầy Tề đã trở về rồi, anh ta ở chỗ của Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói thương tích của anh ta không nặng lắm, bảo cậu đừng lo lắng quá. Cậu phải đi đâu? Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao cậu lại bị thương... Tiểu Ca... Cậu rốt cuộc là ai?"

"Ngô Tà, tôi..."

"Đừng nói với tớ kiểu như cậu không thể nói vì sợ liên lụy tới tớ, cũng đừng bảo tớ phải rời khỏi cậu vì sự an toàn của tớ! Trương Khởi Linh! Tớ nói cho cậu biết! Tớ đã là người của cậu rồi! Cậu đừng hòng bỏ lại tớ! Bây giờ cậu còn đang bị thương, nếu cậu dám rời khỏi tớ, tớ nhất định sẽ đánh ngất cậu!"

Trương Khởi Linh còn chưa kịp nói gì, Ngô Tà đã lập tức thốt nên một đống lời thoại tình cảm còn hơn cả drama chiếu khung giờ vàng, Trương Khởi Linh chỉ khẽ cong khóe miệng, đáp:

"Cho dù tôi đang bị thương thì em cũng đánh không lại tôi đâu. Tôi chỉ định nói, tôi muốn uống nước. Tôi sẽ không rời khỏi em."

Khuôn mặt Ngô Tà lập tức đỏ bừng.

"Vậy... vậy cậu không cần nói vì sao bị thương cũng được, chỉ cần cậu đừng bỏ lại tớ. Tớ... tớ đi lấy nước cho cậu."

Ngô Tà đứng dậy rót một ly nước đưa cho Trương Khởi Linh, hắn không nhận lấy mà chỉ một mực nhìn Ngô Tà, cậu khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Không phải cậu muốn uống nước à?"

"Tôi bị thương."

"Ừ, bị thương phải uống thật nhiều nước."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ