Chương 4: Hoa tự giải ngữ, lệ tự lưu

839 91 4
                                    

(*) Lấy ý từ câu "Nhãn lệ vấn hoa, hoa bất ngữ; hoa tự giải ngữ, lệ tự lưu", hiểu đơn giản ý nghĩa của nó là tình càng đậm sâu càng khó nói nên lời (tôi cũng không biết nói vậy có đúng không nữa ;-; cao nhân nào đi qua xin hãy giúp đỡ!!!!)

.

Ngô Tà đến lớp của Giải Vũ Thần nhưng không thấy y đâu cả. Cậu ngạc nhiên, Giải Vũ Thần chỉ không ở trong lớp khi chạy qua làm ầm ĩ lớp cậu, hay là y đi vệ sinh rồi? Đúng lúc đó, một nữ sinh trong lớp đi ra thấy Ngô Tà đang cầm vở đứng ở cửa nên chủ động đến bắt chuyện.

"Ngô Tà, cậu tìm Giải Vũ Thần phải không? Cậu ấy đột nhiên chạy ra khỏi lớp lúc đang học, hiện giờ không có ở đây đâu."

"Chạy khỏi lớp?"

"Đúng vậy, cậu ấy nhìn thấy một giáo viên mang kính đen đi ngang qua cửa sổ, sau đó cậu ấy liền bỏ lại cái gương trong tay mà chạy theo thầy giáo kia."

"Chạy theo một thầy giáo?"

Đến đây Ngô Tà chấm hỏi cực mạnh, Giải Vũ Thần ghét nhất là giáo viên, sao lại có thể chủ động đuổi theo một thầy giáo nào đó?

"Cậu có biết thầy giáo kia không?"

"Thật ra cũng không thể xem là giáo viên, thầy ấy là người quản lý thư viện, chẳng qua bình thường mọi người vẫn hay gọi là thầy Tề. Nhưng mà thầy đã rời trường được hai năm rồi, nghe nói là tạm thời bị cách chức để xử lý việc cá nhân, hình như hôm nay mới quay lại. Lúc thầy ấy còn làm quản lý thư viện, các bạn học đến mượn sách đều bảo thầy hài hước và vui tính lắm, trong trường cũng coi như có chút tiếng tăm, cho nên lúc thầy trở về mới nhận được nhiều sự quan tâm như vậy!"

Nữ sinh kể cho Ngô Tà rất nhiều chuyện, cậu chỉ im lặng lắng nghe, đợi cho cô nói xong, Ngô Tà mới đưa quyển vở đang cầm cho cô bạn.

"Đây là vở bài tập của Giải Vũ Thần, phiền cậu đưa lại cho cậu ấy dùm, cảm ơn nhé."

"Được thôi, à, Ngô Tà, cậu...."

Nữ sinh cười cười nhận lấy vở bài tập trong tay Ngô Tà, đang định bắt chuyện tiếp với Ngô Tà thì cậu đã đi mất.

Ngô Tà đi bộ tới thư viện, quả nhiên ở bên ngoài đã nhìn thấy Giải Vũ Thần ngồi ở phía sau phòng đọc sách ngẩn người nhìn phía trước thư viện. Ngô Tà đi vào cửa sau của thư viện, phía trước phòng đọc có một người mang nguyên bộ đồ đen, trên mặt là cặp kính đen ngồi ở bàn giáo viên sửa sang lại thông tin của học sinh mượn sách. Giải Vũ Thần ngồi ở dãy cuối cùng nhìn người kia không chớp mắt. Ngô Tà vỗ nhẹ vai của Giải Vũ Thần, y ngẩng đầu nhìn Ngô Tà một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm người nọ, Ngô Tà ngồi bên cạnh y, cũng bắt đầu nhìn vị thầy giáo đó nhưng không thấy có gì đặc biệt cả. Ngô Tà ngồi nhìn cùng với Giải Vũ Thần cả một buổi chiều, đến tận lúc ra về, vị thầy giáo kia mới đứng dậy chuẩn bị tan làm thì phát hiện hai người.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một nụ cười vô lại hiện trên mặt hắn, hắn nói với hai người đang ngồi ở đó:

"Tan học cả rồi, đôi chim cu các cậu còn chưa ân ái đủ à? Không sợ tôi nói với giáo viên chủ nhiệm sao?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ