Chương 58: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (Hoàn)

962 82 13
                                    

(Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: một câu thơ ấn tượng trong bài thơ Kích Cổ 4 của nhà thơ Khổng Tử. Dịch nghĩa: Nắm tay người cho đến bạc đầu.)

.

Ngô Nhị Bạch bình tĩnh nhìn Giải Vũ Thần đang ngồi đối diện, y lễ phép rót một chén trà cho Ngô Nhị Bạch, sau đó an vị lại chỗ ngồi của mình. Ngô Nhị Bạch uống một ngụm trà, nói:

"Sao chỉ có một mình cháu? Chú còn muốn nhìn xem bộ dạng thầy Tề trong truyền thuyết sẽ như thế nào đấy? Đến mức có thể mê hoặc được Hoa nhi gia nhà ta."

Giải Vũ Thần hiếm khi lại đỏ mặt đáp:

"Hắn khá bận. Chú hai, ngày mai chú sẽ quay về Mỹ à?"

"Ừ."

"Chú không định ở lại qua năm mới đi sao?"

"Không cần."

Ngô Nhị Bạch lại nhấp chén trà, sau đó hỏi Giải Vũ Thần:

"Sao cháu lại phát hiện ra?"

"Có một lần nọ cha cháu bất cẩn làm mất nhẫn kết hôn, lúc đó ông ấy rất sốt ruột, phải là sốt ruột hơn cả bình thường. Sau này, cháu tìm được nó ở trong phòng tắm. Khi cháu đưa lại cho ông ấy, cháu phát hiện mặc dù chiếc nhẫn của cha rất giống của mẹ, nhưng trên chiếc nhẫn đó còn có một dãy số, cháu mới nhìn thử xem, hóa ra là số chứng minh thư, tuy vậy chiếc nhẫn của mẹ lại không hề có. Hơn nữa bên trong nó còn khắc ba chữ cái tiếng Anh, nhưng không phải là tên viết tắt của mẹ. Sau đó cháu có hỏi mẹ, mẹ bảo rằng, nhẫn là do cha đặt làm, bà ấy không biết."

"Vậy làm sao cháu biết được đó lại là tên chú? Và tại sao cháu lại nghĩ là chú? Cháu gọi điện cho chú vì biết chắc chú nhất định sẽ trở về à?"

"Cháu đoán vậy. Thế nên cháu đã đánh cược. Cho dù chuyện của hai chúng ta không liên quan, nhưng chắc chắn chú không thể mặc kệ chuyện của Ngô Tà. Bây giờ không phải là cháu đã thắng hay sao?"

"Mặc dù chú trở về, chắc gì chú sẽ giúp cháu? Lỡ như trong lòng chú sớm đã không còn cha cháu nữa thì sao?"

"Nếu không còn, chú sẽ không ở Mỹ nhiều năm như vậy mà không về, và cũng chẳng kết hôn."

"Cháu thông minh và dũng cảm hơn cha cháu rất nhiều, vậy mà còn dám mưu tính cả cha mình."

"Cha cháu không phải là không dũng cảm, chỉ là tình huống năm đó không yên ổn như cháu bây giờ. Cả gia tộc đều đè nặng trên vai ông ấy, còn nhà của chú ít nhất vẫn có cha Ngô Tà và chú ba cùng nhau san sẻ. Cháu không tính kế với ông ấy, chẳng qua là mong ông ấy cởi bỏ khúc mắc mà thôi."

Ngô Nhị Bạch không nói, chỉ bưng tách trà trầm mặc.

"Cháu hận chú không? Cha cháu cả đời này chưa từng yêu mẹ cháu."

"Tại sao cháu lại hận chú? Cha cháu đối xử tốt với mẹ lắm, mẹ cháu... đã rất hạnh phúc rồi."

Ngô Nhị Bạch mỉm cười đứng dậy chuẩn bị rời đi, Giải Vũ Thần vội vàng đứng lên hỏi:

"Chú hai, chú thật sự không định ở lại đây qua năm rồi hẵng đi sao?"

"Không được, dạo này Tiểu Tà cứ luôn hỏi chú năm đó người chú yêu là ai, phiền chết mất. Chú đã quen cuộc sống ở bên kia rồi, trở về vẫn thoải mái hơn."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ