Chương 31: Chuyện ngoài ý muốn

931 82 10
                                    

Ngô Tà yên lặng nhìn Bàn Tử đưa cho mình một ly rượu, cậu quay lại nhìn Giải Vũ Thần, vẻ mặt của y cũng hiện lên sự bất lực vì trước mặt y cũng là một ly rượu đầy.

"Thiên Chân, cậu nhìn Hoa nhi gia làm gì?! Uống của cậu đi! Để Hoa nhi gia tự uống!"

"Bàn Tử, tôi không uống được mà, uống xong sẽ say đó."

"Sợ gì chứ! Ngày mai cũng đâu đi học! Lại đây nào! Hôm nay Bàn gia thành niên rồi, cậu không thể uống mấy chén để chúc mừng tôi à!"

"Vớ vẩn! Năm ngoái ông mười tám tuổi, năm nay cũng mười tám tuổi, cmn ông lão hóa ngược à?"

"Tâm hồn của Bàn gia trẻ mà, vĩnh viễn tuổi mười tám! Nhanh uống đi! Hoa nhi gia, đừng giả vờ ngó lơ nữa! Cậu cũng uống đi!"

Ngô Tà nhận lấy ly rượu trong tay Bàn Tử, cậu và Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó cau mày ngửa đầu uống hết. Bàn Tử quay đi nhắc mấy bạn học khác, Ngô Tà lấy điện thoại ra nhìn nhưng vẫn không có tin tức mới. Buồn bã buông di động, Ngô Tà rất tò mò không biết Trương Khởi Linh đi đưa đồ gì cho Hắc Nhãn Kính, tại sao đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về, làm sao giờ? Bé vợ nhỏ Ngô Tà chợt phát hiện, hình như mình thấy nhớ Trương Khởi Linh quá.

Vừa suy nghĩ xem Trương Khởi Linh khi nào mới về, Ngô Tà vừa nhận lấy ly rượu tiếp theo mà Bàn Tử đưa qua, sau đó cậu không nhìn mà nốc cạn cả ly.

Bàn Tử thỏa mãn sau khi chuốc cho tất cả mọi người đều gục luôn tại quán, Ngô Tà ngả đầu lên bàn, Giải Vũ Thần dựa vào vai cậu, hai người đã uống đến muốn bất tỉnh. Bàn Tử vẫn còn cố gắng kêu Ngô Tà và Giải Vũ Thần đứng dậy, hơn nữa còn đưa một ly rượu đến trước mặt Ngô Tà. Cậu nằm bò trên bàn khoát tay với Bàn Tử, nhưng hắn không thấy rõ, hắn tưởng Ngô Tà đưa tay ra lấy nên nhét ly rượu vào tay cậu. Đột nhiên từ bên cạnh một bàn tay trắng nõn khác vươn ra đoạt lấy chén rượu, Trương Khởi Linh ngửa đầu uống hết, sau đó kéo Giải Vũ Thần từ trên người Ngô Tà xuống để y ngồi vào chỗ của mình, Trương Khởi Linh cúi người cõng Ngô Tà lên lưng, hắn nhìn thoáng qua Giải Vũ Thần đang mê man trên bàn rồi đưa Ngô Tà đi về.

Ngay sau đó, Hắc Nhãn Kính đi vào, hắn cau mày nhìn Giải Vũ Thần, khẽ lắc đầu rồi cũng cõng y lên. Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ Bàn Tử:

"Bàn Tử, Bàn Tử, về thôi, đứng lên đi."

Bàn Tử lảo đảo đứng dậy rồi đánh thức mấy bạn học bên cạnh, cả đám loạng choạng theo sau Hắc Nhãn Kính đang cõng Giải Vũ Thần cùng rời khỏi nhà hàng.

Một tay Hắc Nhãn Kính đỡ Giải Vũ Thần nằm trên lưng, một tay đỡ Bàn Tử về phòng ngủ, Bàn Tử nghiêng ngả đi lên lầu.

Hắc Nhãn Kính ném Bàn Tử lên giường, hắn nhìn Bàn Tử nằm chổng vó ở giường dưới, thế là hắn đành để Giải Vũ Thần nằm giường trên. Sau khi đặt Giải Vũ Thần lên giường đàng hoàng, đắp chăn cho y, Hắc Nhãn Kính đang muốn xuống giường thì Bàn Tử trở mình mơ màng nói:

"Hoa nhi... Hoa nhi gia, diễn... diễn một đoạn Bá Vương biệt cơ, tôi nói... cậu đừng cố nữa, luôn đến thư viện mượn một đống sách vô dụng về, hai chúng ta đều đã học chung ba... ba năm rồi, cậu có gì không vui có thể nói với Bàn gia mà, không thì... thì nói với Thiên Chân cũng được. Dạo này có phải cậu...cậu thấy cậu ta quá thân thiết với Trương Tiểu Ca nên mới ghen tị phải không? Hai người... thật... đúng là làm khổ... Khò khò..."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ