Tác giả: Sa Đôi Đích Điêu (沙堆的雕)
CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)
Edit: Thanh Thảo
Cre: https://shangkekeshuizheng01112.lofter.com/post/31e52d73_1cc375286
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, đột nhiên toát ra ý tưởng. Không có gì thú vị, viết vớ vẩn, lười viết bản thảo.
-----------------------------------------------------
Hiểu Tinh Trần không phải người thích bị bệnh, nhưng bình thường bị bệnh thì phải vài ngày mới khỏi, khi còn nhỏ nhà nghèo, cha bị bệnh, thậm chí cả tiền mua thuốc còn không có. Mẹ hay nói với y rằng: "Nếu thấy không khỏe, lên giường nằm ngủ một giấc là được." Nhưng phương thuốc bách thí bách linh (*) này cuối cùng cũng không thể cứu được mẹ.
(*) Bách thí bách linh: Trăm thử trăm thiêng, thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả. (Nguồn: Clover Dane)
Người phụ nữ nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt, trên khăn tay dính máu. Bà mỉm cười xoa đầu đứa trẻ: "Mẹ không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Tinh Trần phải biết nghe lời. Đi ra ngoài chơi một lát đi."
Hiểu Tinh Trần không đi, chỉ biết ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn mẹ mình ho khan không ngừng, nhìn mẹ mình nằm xuống rồi không bao giờ ngồi dậy nữa.
Sau này lên núi, Hiểu Tinh Trần sinh bệnh, y vẫn giống như trước đây, chỉ nằm trên giường trùm chăn ngủ. Nhưng phần lớn đều không ngủ được, lại ho nhiều hơn. Đến tận khi Bão Sơn Tán Nhân bưng vào một chén thuốc, vừa lừa gạt vừa dỗ dành y uống hết.
Năm ấy còn trẻ, mang theo một thân hoài bão xuống núi, cảm thấy mọi thứ đều quá mới mẻ nhưng cũng rất cô độc, thế gian lớn như vậy, lại chẳng có một người tri kỉ.
Sau đó, một thanh Sương Hoa chấn kinh thiên hạ. Cũng vào lần ấy, y quen biết Tống Lam.
Nhưng không thể nói đó là lần đầu gặp nhau, lúc trước hai người cũng đã gặp qua rồi, tuy quan hệ không tốt lắm. Dù sao lần đầu gặp đã kéo người ta xuống nước, hắn không tức giận mới là lạ.
Một lần nọ lúc săn đêm trở về, cả người y đều là mồ hôi, Hiểu Tinh Trần mới cởi áo choàng ra vắt lên tay, cầm bình nước lên uống. Gió thổi rất mạnh, chỉ một lát sau đã hong khô mồ hôi trên người, lúc này y mới cảm thấy lạnh.
Kết quả là ngày hôm sau y đổ bệnh, mơ màng nằm trên giường, mũi bị nghẹt, hô hấp cũng khó khăn.
"Tử Sâm, ta không sao, ngủ một chút là được."
Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên y cảm giác có người đang gọi mình, thanh âm vô cùng quen thuộc.
Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy ngồi trên giường, trong tay Tống Lam bưng một chén thuốc còn đang bốc hơi nghi ngút, bao nhiêu ký ức thống khổ ùa về, y kiên quyết nói: "Không uống."
Bị bệnh mà không uống thuốc sao được? Tống Lam bưng chén thuốc vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa đến miệng, Hiểu Tinh Trần lắc đầu rồi co chân lại trên giường, vẫn là câu nói quen thuộc: "Ta ngủ một chút là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân] [Song đạo trưởng] Tổng hợp đoản văn
FanfictionTổng hợp đoản văn Song đạo trưởng / Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần) Nhiều tác giả. Bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đảm bảo 70-80% nguyên tác. Trình edit còn kém, mong mọi người góp ý chân thành, không n...