Tìm

51 2 0
                                    

Tác giả: Bốn Ngàn Gia Quy Của Hàm Ngư 咸鱼的家规四千

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://lanqirendejiaguisiqian.lofter.com/post/1f11fcbd_1cbdaab67

Một câu chuyện ngắn tiết thanh minh, tình cảm mãnh liệt, không dài dòng.

Nhân vật thuộc về tác giả, OOC thuộc về tôi.

--------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần của hắn, biến mất rồi.

Tống Lam hòa vào trong đám đông, hắn siết chặt tỏa linh nang đã trống rỗng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông mà trong lòng đau đớn tột cùng.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm mươi năm trước.

Vốn tưởng rằng chỉ cần Hiểu Tinh Trần tiến vào luân hồi thì sẽ không còn tưởng niệm nữa, nhưng trái tim con người đâu phải sắt đá, khi thật sự chia lìa làm sao ngăn được nhớ nhung.

Có lẽ đây chính là lúc vĩnh biệt, Tống Lam thầm nghĩ.

Tự tay hắn mở tỏa linh nang, người ấy gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào chạm tới, y cầm lấy tay hắn, sau đó —

"Tử Sâm."

Bóng dáng hư ảo của Hiểu Tinh Trần lại gần hắn, Tống Lam nhìn y đột nhiên ôm lấy mình, thành kính mà hôn hắn.

"Đi thôi, đi thôi." Hắn nói.

Pháp trận tỏa ánh sáng, cuối cùng y cũng tan biến.

Y được giải thoát rồi, Tống Lam tự an ủi mình, cát bụi lại trở về cát bụi, y không cần phải nhớ lại những lỗi lầm, cũng không cần lo lắng cho ai nữa, tất cả chỉ còn một mình hắn nhớ kĩ.

Nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ.

Tống Lam muốn tìm kiếm chuyển thế của y, hung thi như hắn tìm sẽ dễ hơn người thường. Nếu tìm được thì chỉ cần đứng ở xa nhìn thôi cũng tốt rồi, không nên quấy rầy y.

Tống Lam tự nhủ, chỉ cần tìm thấy y thì lòng hắn sẽ buông, dù hắn biết rõ sau khi chuyển thế y sẽ không còn là y nữa, mọi thứ đều sẽ khác, nhưng hắn vẫn một mực tìm kiếm.

Có lẽ là cuộc đời của hắn đã không còn hi vọng gì, chỉ sót lại một lời dối trá vụng về này mà thôi.

Tống Lam cứ như vậy mà bước đi trên con đường tìm kiếm vô vọng, một lần tìm là năm mươi năm.

Đi khắp cả nhân gian, tận mắt nhìn những con người lướt qua hắn từ từ già đi, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ven đường cũng đã trở thành lão già lưng còng, thấy cả mặt trời buổi chiều ngả về tây, thấy căn nhà trống vắng.

Hiểu Tinh Trần tựa như tiên trên trời, sau khi dạo khắp thế gian lại trở về trời, không để lại đây một dấu vết gì.

Đương lúc Tống Lam cảm thấy mờ mịt bất lực, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua —

"Người này nhìn quen lắm, khụ khụ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải," một ông lão nhìn có vẻ ốm yếu đang ngồi trước ngõ nhỏ, trong tay dắt một con chó, thấy Tống Lam trơ mắt nhìn liền gọi hắn, "Này cậu đẹp trai! Đừng đứng giữa đường như vậy! Mệt thì tới đây ngồi chút đi!"

[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân] [Song đạo trưởng] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ