Trời đất chậm rãi (Hiểu Tinh Trần tạ thế mười năm)

338 18 8
                                    

Tác giả: Thỏ Vui Vẻ 201

Thể loại: đồng nhân, đoản văn, ngược, bám theo nguyên tác, 1x1

CP: Tống Lam (Tống Tử Sâm) x Hiểu Tinh Trần

Edit: Thanh Thảo

Cre: http://xinxintu201782.lofter.com/post/1eb3e89b_12dbd2df5

-------

Lại là một năm vào đông, đêm qua tuyết rơi ào ào, sáng nay hàn ý tràn ngập, đường xá đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, khoảng tinh mơ, tuyết đã dần lui bước, mặt trời lại lên cao.

Tống Lam đứng thẳng hướng về núi, hai mắt tự khôi phục sau nửa năm, ở trên núi được Bão Sơn Tán Nhân trị liệu, đôi mắt đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà việc Tiết Dương tàn sát Bạch Tuyết quan rõ ràng còn đó, tận mắt thấy Bạch Tuyết quan máu chảy thành sông, bèn hận đến tột cùng.

Không yên lòng nhất vẫn là Hiểu Tinh Trần, y... y thế nhưng lại đem hai mắt của mình đổi cho hắn.

Vậy mà chưa từng hỏi qua ý kiến của mình.

Năm đó chính hắn bị Tiết Dương ám toán, Bạch Tuyết quan bị tàn sát, hắn bị khoét mắt thê thảm, bản thân bị trọng thương, cũng không nghĩ tới lại trách cứ Hiểu Tinh Trần, làm sao hắn có thể lần nữa đối mặt y?

Lúc trước hứa hẹn xây dựng môn phái tu tiên, chính mình lại không có năng lực thực hiện.

Lúc trước nói cả đời đồng hành, trừ ma diệt tà, chính mình cũng biến thành gánh nặng.

Như vậy bản thân hắn không có cách nào để đối mặt Hiểu Tinh Trần.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy thiên sơn vạn thủy (muôn sông nghìn núi) lại như thế nào, y đã không còn, cho dù thiên sơn vạn thủy, cũng cô độc lẻ loi.

Tống Lam bởi vì cảnh ngộ thời niên thiếu, do đó thân thể cũng không thập phần cường tráng, so sánh cùng thế hệ thậm chí có chút suy yếu, bởi vì hắn ở Bạch Tuyết quan khắc khổ tu tập, hơn nữa được sư tôn dốc lòng chăm sóc, cho nên tu vi pháp thuật kiếm thuật mới được như bây giờ, thiên tư Tống Lam cũng không quá cao, thậm chí khi hắn được đưa tới Bạch Tuyết quan còn bị đệ tử môn hạ trào phúng, cũng may hắn có một sư tôn ôn nhu. Cho nên càng là như thế, hắn liền càng chăm chỉ. Đến mức giờ phút này, kiếm thuật của hắn ở Bạch Tuyết quan đã cơ hồ không còn ai đuổi kịp. Phóng tầm mắt tứ phương, người ngang hàng cũng rất ít.

Thế nhưng giờ khắc này tuyết rơi rét buốt, toàn thân Tống Lam cơ hồ lạnh lẽo, bộ phận nóng nhất là chỗ ngực, kia cũng là chỗ tỏa linh nang chứa hồn phách A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần.

Thân thể hỏa táng, hồn phách an dưỡng.

Năm đó, thời điểm hắn run rẩy nhận lấy tỏa linh nang, cũng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hai người kia sống lại, là hắn có lỗi với Hiểu Tinh Trần, là hắn liên lụy A Thiến.

Nếu... nếu năm đó hắn không nói với Hiểu Tinh Trần: "Vĩnh viễn không gặp lại." Liệu có phải sẽ không như bây giờ, Hiểu Tinh Trần sẽ không chết, A Thiến sẽ không chết, người ở Nghĩa Thành sẽ không chết.

[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân] [Song đạo trưởng] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ