Ánh sáng

70 7 4
                                    

Tác giả: Sha (Tiểu Hào)

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://xiaoxingchen684.lofter.com/post/20239736_1ca26fd0d

----------------------

Trời còn chưa sáng, bầu trời vẫn tối mịt, mặt trời chưa mọc, làn mây mỏng nhẹ bay, tựa như đang đợi điều gì.

Tống Lam đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn nghĩ, chẳng biết lúc nào thì mặt trời mọc, một ngày mới lại đến.

Hiểu Tinh Trần ngồi trên sân thượng bên cạnh, hai chân rủ xuống, cơn gió buổi sớm mang theo hơi lạnh lướt qua khuôn mặt cậu, hòa quyện hương vị của sương sớm trong lành. Cậu ở đây để chờ mặt trời ló dạng.

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần, trong lòng hắn khẽ nhói lên một chút, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Hắn lấy di động ra gọi cho Hiểu Tinh Trần, người trên sân thượng bỗng nhúc nhích, hắn nghe thấy người ở đầu dây bên kia điện thoại khẽ cười nói: "Tử Sâm, em nhìn thấy anh rồi."

Tống Lam ngẩng đầu nhìn lên, một lúc sau mới đáp: "Tinh Trần, chờ trời sáng, được không?" Bóng dáng cậu khẽ động, sau đó rụt hai chân về.

Trời gần sáng, Tống Lam thấy phía chân trời từng tia sáng nhỏ phát ra, mặt trời từ từ hiện lên, hắn có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp bao bọc cả người.

Mây chậm rãi tiêu tán, cuối cùng mặt trời đã hoàn toàn ló dạng.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam ở dưới lầu, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời buổi sớm, trong điện thoại là thanh âm Tống Lam: "Tinh Trần, mặt trời chắc chắn sẽ mọc, chắc chắn."

Cậu cong chân, cuộn người lại, nhỏ giọng thì thầm: "Mặt trời sẽ mọc."

Tống Lam nhìn lên sân thượng, nơi đó đã không còn bóng dáng Hiểu Tinh Trần, hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị về nhà, lại dường như loáng thoáng nghe thấy ai đó nói "Sao lại không nhảy xuống đi...!"

Tống Lam cảm giác máu trong người đông lại, toàn thân hắn trở nên lạnh lẽo, ánh mặt trời ấm áp cũng không cảm nhận được.

Hắn quay đầu sang, muốn nói với người kia cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại, vì sao...

Trời đã sáng, người người bận rộn đi học đi làm, ngày lại ngày trôi qua, vòng tuần hoàn vô vị tẻ nhạt khiến người ta mong chờ một điều gì khác lạ.

Có người muốn nhảy lầu ở trước mặt mình. Chuyện này khỏi cần nói cũng biết rất hấp dẫn, đương nhiên là một sự kiện kích thích lòng hóng chuyện của con người, bọn họ giống như đàn sói ngửi được mùi máu tươi, vô cùng hưng phấn.

"Nhảy đi...! Mau nhảy đi...!"

"Thật đúng là, chúng tôi đến để nhìn cậu trên sân thượng hóng gió cả buổi à? Còn không mau nhảy đi...!"

"Nhiều chuyện, đây là muốn thu hút sự chú ý của người khác rồi!"

"Muốn nhảy lầu thì nhảy đi..., tôi còn phải đi làm nữa, chờ đã nửa ngày rồi!"

"Đúng vậy, tôi còn phải đưa con đến trường nữa!"

Thật ra Hiểu Tinh Trần cách bọn họ rất xa, bọn họ nói gì đều không nghe rõ được. Nhưng Tống Lam đang gọi điện thoại cho cậu, những lời kia đều từ trong di động truyền đến... Giống hệt như bọn họ đang sôi nổi nghị luận ngay bên cạnh, cực kỳ lớn tiếng.

Tống Lam đột nhiên thấy, đám mây đang từ từ che khuất mặt trời, ánh sáng lại bị bóng tối nuốt chửng.

Hiểu Tinh Trần nói với Tống Lam: "Tử Sâm, không có mặt trời, mặt trời bị che rồi, không còn nữa."

Tống Lam đờ người một thoáng, sau đó khó khăn mở miệng: "Tinh Trần, sẽ có, chờ một chút nữa sẽ có, xin cậu..."

"Thật là, mau nhảy đi chứ...!"

Tống Lam không hiểu, bọn họ đang làm gì vậy, Hiểu Tinh Trần có quen biết bọn họ sao, vì sao nhất định bắt cậu phải chết, vì sao...!

Mắt hắn vằn đỏ, rít gào với đám người kia "Mấy người đang nói gì đó...! Cậu ta muốn nhảy lầu! Tâm tình rất bất ổn, vì sao còn kích thích cậu ta! Nếu cậu ta thật sự nhảy xuống thì sao..."

Hắn còn chưa nói xong, đám người điên cuồng đã cắt lời "Anh quản được sao, hắn muốn chết thì chết, đâu có liên quan tới tôi, hơn nữa, hắn bị điên rồi mới đi nhảy lầu, chết rồi còn trách tôi được sao?"

Tống Lam ngẩng đầu, lại trông thấy bóng người xuất hiện trên sân thượng, hắn nghe Hiểu Tinh Trần ôn nhu nói, "Tử Sâm, tạm biệt, mặt trời sẽ không mọc đâu. Em yêu anh, Tử Sâm, tạm biệt."

Hiểu Tinh Trần tựa như một ánh sao băng rơi xuống từ trên mây.

Thời gian như ngưng đọng, quần áo Hiểu Tinh Trần tung bay theo gió, như một thiên sứ xinh đẹp bị đọa đày, ngã xuống trần gian, áo trắng nhuộm máu.

Đám người vây xem phát ra mấy tiếng cảm thán, lui về sau vài bước, sợ dính phải máu tươi. Được chứng kiến cảnh tượng mà bọn họ muốn, cả đám hưng phấn chụp ảnh đăng lên mạng, xong xuôi liền tản đi. Không một ai có cảm giác như mình vừa giết chết một người.

Tống Lam lại ngẩng đầu, mặt trời vẫn bị che khuất sau tầng mây.

Hắn thầm nghĩ, khi nào thì mặt trời mới mọc, và bầu trời sẽ lại sáng?

[Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân] [Song đạo trưởng] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ