Xúc cảm ôm Đông Phương rất tốt, người nàng thoát ra mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu. Cả người nàng nằm gọn trong vòng tay ta, cảm giác rất tốt.
Ta đưa nàng đến khu rừng trúc, vừa đặt chân xuống, lồng ngực ta chợt đau nhức, cổ họng vị tanh ngọt trào ra. Ta ôm ngực vô lực quỳ sụp xuống đất, khó hiểu nhìn nàng. Ta cố nén đau nói:
- Đông Phương, ngươi hà cớ gì muốn lấy mạng ta?
Ta không nhìn rõ biểu cảm mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng pha lẫn cao ngạo:
- Ta chính là thấy ngươi ngứa mắt.
Ta cười lạnh:
- Quả nhiên là giáo chủ ma giáo.
Ta bỗng thấy cả người nhẹ hẫng rồi đập mạnh xuống đất. Đông Phương dùng chân đặt lên ngực ta, cả người tỏa sát khí:
- Ngươi làm sao biết bổn tọa? Ngươi rốt cuộc là ai?
Ta nhếch môi cười:
- Lãng khách thôi. Ta dù gì cũng cứu ngươi một mạng, ngươi có thể ngược đãi ân nhân mình như vậy.
Ta cảm thấy lực đạo dồn lên ngực đã giảm bớt liền thở hắt ra. Đông Phương ra tay thực không nhẹ. Không phải nàng bị thương sao, không lẽ ta nhầm. Đông Phương nhìn ta lồm cồm bò dậy thì một tay túm cổ áo ta xách lên. Mắt nàng sắc lẹm nhìn ta:
- Ngươi có mưu đồ gì?
Ta nhếch mép cười:
- Muốn giúp giáo chủ hoàn thành bá nghiệp nhất thống giang hồ.
Đông Phương nheo mắt nhìn ta. Ta nhìn nàng kiên định nói:
- Ta muốn làm thuộc hạ của giáo chủ.
Ta vừa dứt lời thì thấy có gì đó bay vào miệng liền nuốt xuống. Đông Phương cười nguy hiểm, thả ta ra. Nàng nhìn ta hỏi:
- Ngươi biết thứ ngươi vừa nuốt là gì?
Ta thẫn thờ một lúc rồi cười lớn:
- Được giáo chủ cấp Tam thi não thần đan chính là vinh dự của Vũ Dương này.
Đông Phương cả người một cỗ đề phòng âm trầm nhìn ta:
- Ngươi quả nhiên không đơn giản. Ta cũng không cần nói ngươi biết hậu quả nếu phản lại bổn tọa.
Ta lắc đầu xua tay:
- Đông Phương, ngươi yên tâm. Dù không có Tam thi não thần đan thì ta cũng không có ý niệm phản ngươi.
Đông Phương hạ giọng:
- Gọi giáo chủ.
Ta mỉm cười gật đầu:
- Được, giáo chủ đại nhân. Giáo chủ không lo ta gọi vậy sẽ lộ thân phận.
Đông Phương lườm ta rồi nói:
- Ngươi lo tốt cái mồm của ngươi.
Ta gật đầu vỗ ngực tự tin:
- Yên tâm. Ta sẽ quản tốt.
Đông Phương hừ lạnh nói:
- Ngươi nói muốn hoàn thành bá nghiệp cho bổn tọa. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong vòng nửa năm, lập tức san phẳng Ngũ nhạc kiếm phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!
FanfictionTên truyện: Đông Phương, ngươi là chính thất! Tảc giả: Mabu Nhân vật chính: Vũ Dương và ba bà vợ. Nhân vật phụ: Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm,... Vũ Dương, nữ cảnh sát đặc nhiệm yêu thích cổ trang kiếm hiệp, đặc biệt thích nhân vật Đông P...