Chương 17: Linh dược trấn thủ

521 48 1
                                    

Kể từ lần đó cũng 3 ngày trôi qua, Khuê Vũ hay Đông Phương đều không nhắc đến chuyện Bạch Linh Liên gì đó.

Ta muốn nói cũng không được. Chỉ cần gần đả động đến thứ đó không bị Đông Phương đánh cũng bị Khuê Vũ lảng tránh.

Hôm nay trời cũng dần trở lạnh khiến ta càng lo lắng cho bệnh tình Khuê Vũ.

Ta lo lắng không có sai mà. Ta đang ngồi tính toán vài cuốn sổ thu chi do Đông Phương quăng cho thì nghe tiếng xoảng vang lên.


Ta chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Khuê Vũ đang run bần bật tự ôm lấy bản thân. Vẻ mặt thập phần thống khổ. Ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng nội lực mình hóa giải lớp băng bao bọc nàng. Ta chỉ có thể thầm chửi tên khốn khiếp kia. Chỉ cần có cơ hội ta nhất định đem đầu hắn treo trước cổng thành.

Lần này có vẻ bệnh trở nặng hơn rất nhiều. Hóa giải hàn băng xong ta vừa thu tay lại đã thấy một mảng tối sầm trước mắt. Chuyện gì xảy ra tiếp theo ta hoàn toàn mờ mịt.

Chỉ biết ta vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường ngay ngắn. Cảm thấy cánh tay có vật nặng đè lên, ta đảo mắt qua nhìn thì thấy Khuê Vũ đang gối lên tay ta ngủ. Khóe mắt nàng còn đọng lại hơi nước. Tay ta vô thức lau đi những giọt nước đó.


Có lẽ thấy động nên nàng tỉnh. Nàng vừa thấy ta tỉnh liền nhào đến choàng tay ôm cổ ta, ngắt quãng nói:

- Dương... ngươi... tỉnh...rồi...

Ta nhẹ xoa lưng nàng, nhẹ nói:

- Ngươi khóc lớn như vậy thật khiến ta cảm thấy bản thân vừa trải qua kiếp thập tử nhất sinh vậy.

Ta vừa dứt lời thì cánh cửa đột ngột mở ra kèm giọng nói tức giận:


- Ngươi còn nói. Bổn tọa chỉ cần đến trễ ngươi liền có thể đi gặp Diêm Vương đàm đạo.

Ta hơi khựng người rồi cười lớn:

- Hahaha!!! Xem ra lão Diêm không thích ta a! 5 lần 7 lượt đuổi ta về dương thế, không chứa chấp ta ở âm thế a.

Đông Phương quăng ta ánh mặt hình viên đạn. Ta lấy tay gãi mũi rồi cúi xuống dỗ người trong lòng cố tình tránh ánh mắt giết người đó.

Đông Phương hừ lạnh:

- Ngu ngốc.

Nói rồi nàng phất áo bỏ đi. Ta cúi mặt càng thấp hơn. Trong lòng tiếp tục dâng cảm giác khó chịu. Ta lẩm bẩm:

- Ta không có sắt đá như ngươi.

Lập tức có người phản bác ta. Khuê Vũ nhìn ta bất mãn:

- Ngươi không được nói xấu tỷ tỷ.

Ta không tin được. Ta ấm ức:

- Khuê Vũ, ngươi đây là đang chống lại người cứu ngươi?!

Nàng nghe ta nói vậy thì cuống quýt, rối rít giải thích:


- A... không có! Ta không có!! Dương!! Ta... ta... Đông Phương tỷ rất tốt... ta...

[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ