Sớm hôm sau ta vừa mở mắt đã thấy Khuê Vũ đang nhìn ta. Nàng vừa thấy ta tỉnh liền quay mặt đi chỗ khác. Hình như ta thoáng thấy mặt Khuê Vũ ửng hồng thì phải. Chắc nhìn nhầm.
Ta ngồi dậy vươn vai chào ngày mới. Lay vai người bên cạnh dậy:
- Khuê Vũ, tỉnh. Cần đến vấn an giáo chủ.
Ta nghe giọng lí nhí:
- Dương, ngươi đi đi, ta không đi.
Ta nhíu mày khó hiểu:
- Tại sao?
Mãi lúc sau ta mới nghe thấy câu trả lời. Nếu ta không có thính lực tốt thì cam đoan sẽ không nghe thấy cái gì cả. Nàng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve vậy:
- Ta... không khỏe trong người.
Ta lại khó hiểu. Không phải hôm qua vẫn bình thường sao?
Để ý mới thấy sắc mặt nàng không được tốt cho lắm, ta vận dụng hết tất cả chất xám vẫn không tài nào nghĩ ra. Hỏi thẳng luôn cho nhanh:
- Vì sao không khỏe?
Nàng cắn môi tỏ vẻ khó xử. Ta nói sai gì sao? Không khí ngượng ngập bao trùm. Mãi sau nàng mới nói:
- Ta... ta...có... nguyệt sự.
Nói rồi nàng rúc mặt vào chăn không dám ló đầu ra.
Ta ôm bụng cười lớn chảy cả nước mắt. Ta đưa tay kéo chăn xuống nhưng người bên trong còn muốn trốn. Ta nín cười:
- Haha... ngươi ngại gì chứ, không phải ta cũng giống ngươi sao? Trùm kín như vậy sẽ ngột chết đó. Ra đây, ta giúp ngươi thu thập.
Ta nói gì sai sao? Càng nói người bên trong càng giữ chặt chăn hơn.
Đang không biết làm gì thì âm thanh băng lãnh cất lên:
- Vũ Dương, ngươi ra đây cho bổn tọa.
Ta giật mình vội đi ngoài, khó hiểu nhìn nàng. Nàng có vẻ tức giận nhìn ta. Tại sao hôm nay các ngươi đều khó hiểu như vậy?
Ta thấy tâm tình nàng không tốt. Lúc như vậy ta nên mở lời trước:
- Giáo chủ, ngươi gọi ta có việc?
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt sắc lẹm:
- Mấy giờ rồi?
Ta nhẩm tính:
- Chắc đầu giờ Tỵ.
Ta nói gì sai sao? Sắc mặt Đông Phương ngày càng lạnh. Nàng lạnh lùng nói:
- Ta yêu cầu ngươi có mặt lúc mấy giờ?
Giờ thì ta biết lý do rồi. Lúc trước mới lên đây nàng có ra điều kiện cho ta là mỗi sáng vào giờ Thìn phải vấn an nàng. Ta cũng muốn đến đúng giờ chứ. Ta liền giải thích:
- Tại ta có chuyện. Ta muốn kêu Khuê Vũ cùng ta đến vấn an ngươi. Không ngờ nàng đến kỳ nguyệt sự. Nên chậm trễ.
Ta lại nói gì sai? Ta cảm thấy xung quanh nhiệt độ giảm mạnh. Ta rùng mình ớn lạnh. Đông Phương không nói gì, đẩy ta tránh ra mà bước vào phòng. Ta định vào theo thì cánh cửa lập tức phóng đại trước mắt ta cùng lời nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/274372040-288-k221457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!
FanfictionTên truyện: Đông Phương, ngươi là chính thất! Tảc giả: Mabu Nhân vật chính: Vũ Dương và ba bà vợ. Nhân vật phụ: Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm,... Vũ Dương, nữ cảnh sát đặc nhiệm yêu thích cổ trang kiếm hiệp, đặc biệt thích nhân vật Đông P...