Mất mấy ngày thuyết phục gia gia, ta mới được gia gia cho luyện võ. Nhưng có một vấn đề đau đầu hơn. Đó chính là hai lão nhân đang tranh giành xem ai được dạy ta trước. Gia gia và Độc Cô Cầu Bại mỗi người một câu:
- Độc Cô, ta là gia gia Tiểu Vũ, ta phải được dạy nó trước.
- Không được. Ta là người khai thông kinh mạch cho nó trước. Ta dạy trước.
Ta ngồi bịt tai nhưng vẫn nghe thấy. Thật đau đầu, ta lên tiếng:
- Được rồi. Hai người đều đã là lão nhân cả rồi. Chung sống lâu như vậy không thể hòa thuận một chút sao. Mỗi ngày ta học một người.
Hai lão nhân đồng thanh:
- KHÔNG ĐƯỢC!
Ta cảm thương cho màng nhĩ yêu dấu của mình, ta hỏi:
- Tại sao?
Độc Cô Cầu Bại nói:
- Như vậy dễ tẩu hỏa nhập ma.
Ta chưa kịp nói tiếp đã bị hai lão nhân xen vào. Cả sáng nay ta chính là bị tra tấn màng nhĩ a. Chưa kể bụng ta đang rung chuông kiến nghị rồi. Ta phải kết thúc nhanh chuyện này thôi. Ta bẻ hai cành cây cầm trong tay đưa ra trước nói:
- Đã vậy thì rút que quyết định. Ai rút que dài sẽ dạy ta trước.
Hai lão nhân hừ lạnh nhìn nhau khiêu khích mỗi người rút một cái nhưng mà ta thật khóc không ra nước mắt. Đó là đến rút thăm hai lão nhân cũng gây gổ được.
- Độc Cô, ta rút cái này.
- Không. Nó là của ta.
- Của ta.
Ta phiền bực hét lớn:
- A!!! Nhức đầu quá. Oẳn tù tì đi.
Hai lão nhân ngơ ngác không hiểu ta nói gì. Ta biết mình lỡ lời nhưng thôi kệ. Ta từ từ giải thích luật chơi. Kết quả rất nhanh được định đoạt. Gia gia thắng với tỉ số 2-1. Độc Cô Cầu Bại ngậm ngùi lui về sau tỏ vẻ giận dỗi. Gia gia đành thở dài nói:
- Lão già, ta mệt. Ngươi thay ta dạy nha đầu võ công đi. Nha đầu không tiến bộ ta xử ngươi.
Nói rồi gia gia chắp tay ra phía sau đi vào trong động. Độc Cô Cầu Bại lập tức hớn hở đắc ý ghé tai ta nói nhỏ:
- Nha đầu, thấy ta cao tay không. Thua nhưng hóa lại thắng.
Ta tặng hắn ánh mắt khinh thường nói:
- Lão nhân không biết xấu hổ.
Độc Cô Cầu Bại cười đắc ý nói:
- Cái này gọi là bản lĩnh. Nha đầu ngươi hiểu gì chứ.
Ta cạn lời thầm cảm thương cho gia gia.
Từ đó, thời gian trôi qua cũng hơn mười mấy năm. Hiện tại ta đã 19 tuổi, dáng người cao ráo, nếu mặc nữ phục chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đáng tiếc, nữ phục ở đây quá rườm rà, ta không thích. Vì vậy suốt mười mấy năm ta đều vận nam trang, tóc búi cao. Cộng thêm chiều cao nếu ta không nhầm thì là gần 1m7, toàn thân không thấy đồi núi thì trông ta chẳng khác nam tử là mấy. Cả người toát ra vẻ anh khí. Ngoại trừ vấn đề không có đồi núi ra thì ta khá hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình. Có lúc ta thầm ai oán tại sao hết kiếp trước đến kiếp này ta đều sở hữu màn hình phẳng cơ chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/274372040-288-k221457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!
FanficTên truyện: Đông Phương, ngươi là chính thất! Tảc giả: Mabu Nhân vật chính: Vũ Dương và ba bà vợ. Nhân vật phụ: Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm,... Vũ Dương, nữ cảnh sát đặc nhiệm yêu thích cổ trang kiếm hiệp, đặc biệt thích nhân vật Đông P...