Chương 33: Đi công viên

606 47 1
                                    

Đến chiều, Đông Phương đã hạ sốt nhưng ta vẫn không an tâm để nàng đi cùng. Sau một hồi đôi co, ta đành chịu thua trước 6 cái miệng kia.

.

.

.

.

Công viên giải trí BP

- WOW! Papa! Ngươi xem đu quay thực lớn a!

- Bánh bao! Tiểu Chu! Tiểu Kiệt! Đi từ từ kẻo ngã!

Ta lớn giọng nhắc nhở chúng. Mấy nhóc vẫn chạy nhanh đến vòng quay ngựa gỗ, vừa chạy vừa giục chúng ta đi nhanh lên.

Vũ nhi nói vài câu với bọn ta rồi nhìn mấy nhóc nói lớn:

- Tiểu bảo bối! Đợi mom chơi với a~

Ta phì cười. Lớn đầu như vậy vẫn không khác hài tử là bao. Ta nhìn sang Nhan nhi cùng Đông Phương. Bọn họ đang mua mấy cây kẹo bông.

- Đông Phương tỷ, chọn cây màu trắng này, màu hồng nữa!

Ta giật giật khóe môi. Thiên a~ đây là nữ nhân ba mươi tuổi sao?

Ta đi từ phía sau ôm ngang eo họ, trêu chọc:

- Các ngươi lớn đầu như vậy còn thích kẹo bông? Kẹo bông không ngọt bằng ta đâu~ chi bằng ăn ta đi~

-VÔ LẠI!

Ta ôm má sụt sùi nhìn bọn họ. Ta nói sai gì a~ nói đúng mà.

Ta lủi thủi đi sau bọn họ. Vì chỉ cần lại gần, ta liền bị họ quăng ánh mắt sắc lẹm như nghìn viên đạn.

Chúng ta chơi vài trò cho trẻ con vì ba nhóc chưa đủ tuổi chơi trò mạo hiểm. Ta rất thích chơi mạo hiểm a. Vốn tưởng đến đây chơi mấy trò đấy không ngờ bị bám dính như vậy. Đáng tiếc! Lần sau chỉ đưa các nàng theo thôi.

- Dương Dương, ngươi nghĩ gì vậy? Mau lên!

Ta vội bước lên vòng quay lớn. Cảnh chiều tà thực đẹp, còn nhìn từ trên xuống như vậy có hơi sợ nhưng đa phần hưng phấn a. Mấy nhóc vui vẻ chỉ chỏ cười tít mắt.

- Mama, dưới kia có cái gì lấp lánh vậy?

Đông Phương đang thả hồn nhìn ra xa, giật mình nhìn theo hướng chỉ của Bánh Bao, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Là tàu lượn siêu tốc!

Chợt ba nhóc bừng sáng cả mắt:

- Ta xem trên tivi thấy chơi cái đó rất vui. Chúng ta đi được không?

Mấy nhóc nhìn chúng ta bằng ánh mắt cầu xin đáng thương. Ta hoàn toàn không có hệ miễn dịch với cái này. Đúng lúc ta gần như nói đồng ý thì Vũ nhi lên tiếng:

- Phải đợi vài năm nữa mới đi được. Các con phải đủ tuổi a.

Nghe vậy mấy nhóc liền bí xị, ngồi im ỉm nhìn ra xa rất đáng thương.

Ta nhìn ba nàng nói nhỏ:

- Hay chúng ta khai gian tuổi được không. Dù gì chiều cao cũng gần được rồi. Ăn gian...

- Không được!

Đông Phương lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó Nhan nhi nói:

- Dương Dương, ngươi không thể chiều hư chúng.

[BH - NP] Đông Phương, ngươi là chính thất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ